Vượt Qua Ranh Giới FULL

Chương 7



Nửa năm không gặp, cả tôi và Thương Nghiễn đều đã thay đổi không ít.

Anh ấy gầy hơn, nhuộm tóc, nhưng vẻ ngoài vẫn đẹp trai như ngày nào.

Tôi từ nhỏ nhìn người không giỏi, nhưng gu thẩm mỹ vẫn luôn ổn.

Nếu không, tôi đâu có khờ khạo chạy theo anh ấy bao năm.

Tôi ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, bước tới chào anh:

“Anh Thương Nghiễn, anh cũng đến đón em à?”

Đôi tay đang định lấy hành lý của anh ấy khựng lại giữa không trung, ánh mắt không tin nổi nhìn tôi.

Từ nhỏ, hai bên gia đình nhiều lần bảo tôi gọi anh ấy là “anh”, nhưng tôi bướng bỉnh chưa từng làm thế.

Giờ tâm trạng đã khác, tôi tự nhiên gọi mà không thấy khó khăn gì.

Thương Nghiễn dường như không thể chấp nhận được, mãi lâu sau mới run rẩy nhận lấy hành lý của tôi.