Xin Chào, Đền Tiền Đi FULL

Chương 7



14  

 

Nghe tôi nói, Lục Hoài Xuyên dở khóc dở cười: "Diệt khẩu cái gì, tôi vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, tưởng có trộm đang cố phá khóa nên mới cầm d.a.o ra tự vệ."  

 

Tôi xoa mông, nhìn cậu với ánh mắt xa xăm: "Vậy có phải tôi nên cảm ơn vì cậu chỉ đẩy tôi một cái mà không đ.â.m tôi c.h.ế.t luôn không?"  

 

Lục Hoài Xuyên vuốt mặt tôi: "Đau lắm không? Nếu không thì để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."  

 

Không đến mức đó.