Lục Hoài Xuyên càng nói càng buồn bực: "Đến khi kết thúc huấn luyện, cậu đối xử với tôi xa cách như người lạ, lại thân thiết với mấy anh chị bên hội sinh viên."
Tôi gãi cằm: "Tôi nghĩ rằng việc tốt đó là do người ta làm mà..."
Lục Hoài Xuyên ôm chặt lấy tôi, giọng nói u ám: "Nhưng lần đó trên sân bóng tôi thực sự không cố ý ném trúng cậu, chỉ là thấy cậu thì bị mất tập trung, không đỡ được quả bóng... Xin lỗi..."
Tôi xoa đầu cậu ấy, trêu chọc: "Không sao, cậu vừa đền tiền vừa đền người, tôi còn giận được sao?"
"Còn nói nữa." Lục Hoài Xuyên ôm tôi chặt hơn một chút: "Cậu đúng là một khúc gỗ vô tình, lấy tiền xong liền xóa tôi đi."