Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 20: Số hiệu 404 [12] Thiên kim thật thiên kim giả, công khai thân phận



Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Bộ châm cứu kia có phải đang ở trên tay cô không?"

Hoắc Tư đi thẳng vào vấn đề.

Điều không ngờ tới là Mặc Khuynh còn trả lời thẳng thắn hơn: "Đúng."

Hoắc Tư ngây ra.

Sau khi Giang Tề Huy đấu giá thành công bộ châm cứu, Hoắc Tư lập tức cho giám sát chặt chẽ mỗi hành động việc làm của Giang Tề Huy. Trong căn cứ có cuốn sổ ghi chép về bộ châm cứu, tuy là đặc điểm trên bộ châm cứu của Giang Tề Huy không khác biệt nhiều so với miêu tả trong sổ, nhưng có vài chỗ hoàn toàn sai lệch, bởi thế Hoắc Tư mới đoán bộ châm cứu này là giả.

Nếu là giả, thì chỉ có hai nguyên nhân.

Một, bộ châm cứu đó từ ban đầu đã là hàng giả.

Hai, bộ châm cứu thật đã bị người ta đánh tráo.

Theo lời kể lại của Tống Nhất Nguyên, giữa buổi diễn ra đấu giá từng bị cúp điện một lần, trùng hợp khi đó Mặc Khuynh không có mặt. Nhưng không nghe nói sau đó ở hậu đài xảy ra chuyện gì.

Lại liên tưởng đến bối cảnh "ngủ say từ một trăm năm trước" của Mặc Khuynh, và thân thủ của cô...

Hoắc Tư rốt cuộc vẫn cảm thấy bộ châm cứu này có liên quan đến Mặc Khuynh.

Tuy là câu hỏi của anh ta không khác gì một lời khẳng định, nhưng cũng chỉ định thăm dò mà thôi. Không đoán được Mặc Khuynh sẽ thản nhiên như thế, một giây cũng không ngập ngừng đã thừa nhận rồi.

"Vì sao cô --" Hoắc Tư vừa định hỏi gì đó, đã thấy Mặc Khuynh cầm cánh tay của Thẩm Kỳ, chơi đùa một chút ở trên rồi lại chơi đùa một chút ở dưới, anh ta bật thốt lên, "Đừng động vào em ấy!"



Mặc Khuynh không dừng lại, nói: "Cô ấy cần hoạt động."

"Ngày thường đều có người đến giúp em ấy làm những việc này." Hoắc Tư không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm động tác của cô, "Cô mạnh tay quá, nhẹ chút."

Anh ta sợ Mặc Khuynh sẽ làm giống như mấy bông hoa vừa rồi, bóp nát luôn tay Thẩm Kỳ.

Mặc Khuynh bẻ gãy tay người sống, người sống còn có thể kêu lên một tiếng, nhưng nếu như là Thẩm Kỳ thì cô ấy cũng không thể lên tiếng nói chuyện.

"Được rồi."

Mặc Khuynh đặt tay Thẩm Kỳ xuống, không chạm vào cô ấy nữa.

Xoay người, Mặc Khuynh híp mắt nhìn Hoắc Tư, đổi khách thành chủ hỏi: "Vì sao anh muốn điều tra chuyện châm cứu?"

"Chúng tôi điều tra là về những chuyện khác liên quan đến Giang Tề Huy, bộ châm cứu chỉ là thuận tiện." Hoắc Tư không giấu diếm, nhíu chặt mày, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Mặc Khuynh, "Ngược lại là cô, vì sao phải đánh tráo bộ châm cứu? Bộ châm cứu thật đâu?"

Mặc Khuynh không trả lời, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, một chân gác lên chân còn lại, lười biếng hỏi: "Anh được phép tiếp cận với cuốn sổ ghi chép đồ cất giữ trong căn cứ?"

Đồng tử của Hoắc Tư co lại.

Một giây sau, Mặc Khuynh đã lại tiếp tục: "Số hiệu 404."

Hoắc Tư từ trước đến giờ luôn là dáng vẻ trấn tĩnh thong dong, lúc này biểu tình đã hơi thay đổi, anh ta cố gắng ổn định tâm tình: "Sao cô biết được?"

"Là do tôi viết." Mặc Khuynh thản nhiên trả lời. Cô gác một bên khuỷu tay lên tay ghế, đầu khẽ nghiêng, mi mắt lười biếng nâng lên, lộ ra đôi con ngươi đen láy, "Anh cảm thấy tôi có giống vị thần y trong truyền thuyết không?"

Hoắc Tư: "..." Tôi thấy cô giống kẻ điên trong truyền thuyết.

Tâm trạng chấn động và kinh ngạc tột cùng chạy đến tứ chi, Hoắc Tư nhất thời chỉ đứng đó ngây người nhìn Mặc Khuynh, cố gắng phán đoán xem lời của Mặc Khuynh rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà, lượng thông tin anh ta biết được quá ít, hoàn toàn không thể đưa ra phán đoán.

Cuối cùng, Hoắc Tư quyết định tạm đặt chuyện "thật giả" sang một bên, bắt lấy vấn đề trước mắt cần giải quyết: "Giao bộ châm cứu cho tôi."

Mặc Khuynh trả lời rất nhanh: "Không giao."

Biểu tình trên mặt Hoắc Tư cứng đờ: "Mặc Khuynh --"

"Làm một cái trao đổi đi." Mặc Khuynh lười biếng ngắt lời anh ta.

"Cái gì?"

Mặc Khuynh vân vê một cánh hoa hồng trong tay, giọng nói không nhanh không chậm, tựa như đã nắm chắc phần thắng: "Tôi khiến em gái anh bình yên vô sự tỉnh lại, anh coi như chưa từng biết đến chuyện châm cứu này."

Hoắc Tư nghi ngờ hỏi: "Cô có thể làm được?"

"Tôi không làm được."

Hai ngón tay của Mặc Khuynh đặt trong lòng bàn tay hơi cong lại, khẽ động, sau khi cầm lên, cánh hoa hồng đã đổi thành một chiếc châm bạc.



Một cơn gió thổi qua làm mấy sợi tóc bên tai rơi xuống, khóe môi cô khẽ cong lên: "Nó có thể."

"Cô đều tính toán hết rồi." Hoắc Tư nhạy bén bắt được đầu mối, phân tích rõ ràng rành mạch, "Sau khi biết Thẩm Kỳ thành người thực vật, cô liền làm như không thấy. Định nếu sau khi đổi được bộ châm cứu mà bị tôi phát hiện thì dùng Thẩm Kỳ làm giao dịch. Còn nếu không bị phát hiện thì có thể lấy chuyện khác ra để giao dịch, đúng chứ?"

Mặc Khuynh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Cô nhẹ như không nói: "Tùy thuộc vào quyết định của anh."

Suy nghĩ một hồi lâu, Hoắc Tư đã có quyết định trong lòng, nhưng hỏi: "Theo như trong sổ ghi chép thì số hiệu 404 có tác dụng kỳ diệu, trị được đủ thứ chứng bệnh nan y trên thế gian. Nói rằng nó có thể 'hồi sinh người chết, lấy lại xương thịt'. Là thật sao?"

Mặc Khuynh thu lại chiếc châm bạc kia, nói: "Nếu anh đã được phép tiếp cận những món đồ đặc biệt khác ghi trong cuốn sách thì có lẽ cũng đã có thể tự đưa ra phán đoán."

!

Hoắc Tư không khỏi rét run.

- - Đúng là cô hiểu hết về cuốn sổ kia.

- - Dù không phải là người viết ra thì cũng là người từng đọc được nó.

Cho Hoắc Tư mấy phút suy nghĩ, sau đó Mặc Khuynh lên tiếng: "Quyết định xong rồi đúng không? Tôi không thích dây dưa đâu."

Bàn tay nắm chặt khẽ buông lỏng, ánh sáng trong mắt Hoắc Tư lóe lên, thoáng chuyển thành kiên định. Anh ta nhìn cô gái nằm trên giường giống như đang ngủ say, nói: "Chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại, tôi có thể làm như chuyện gì cũng không biết."

Mặc Khuynh hơi nhấc mày, nhưng không ngoài dự đoán.

"Với một điều kiện." Hoắc Tư nói, "Những lúc cô trị liệu tôi đều phải ở bên cạnh quan sát."

"Được."

"Cô định bao giờ bắt đầu? Cần chuẩn bị những gì?"

"Bây giờ bắt đầu."

Hoắc Tư không kịp phản ứng: "Bây giờ?"

"Ừm."

"..."

Hoắc Tư cảm thấy chuyện này đến với mình quá mức bất ngờ.

"Mất khoảng nửa tiếng. Nằm thêm hai đến ba ngày là có thể tỉnh lại." Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, hỏi: "Có cần cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý không?"

"... Không cần."



Hoắc Tư sợ mình do dự thêm sẽ phải hối hận.

Nếu anh ta có thể giám sát toàn bộ quá trình này của Mặc Khuynh, thì thử một lần xem.

Đùi phải nhấc lên đặt xuống, bàn chân chạm đất. Mặc Khuynh đứng lên, gió thổi qua khiến vạt áo của cô phập phồng. Mặc Khuynh nhìn cô gái nằm im lặng trên giường, ánh mắt đầy hứng thú nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

*

Trên hành lang, Mặc Tùy An nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, sắc mặt nghiêm trọng.

- - Sao lại lâu như thế?

- - Không phải là định làm chuyện gì bừa bãi trong phòng bệnh đó chứ?!

Sau khi biết được trong phòng bệnh là một bệnh nhân sống thực vật, vô số liên tưởng đã ào vào não bộ cậu ta, càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể lập tức cắt đứt quan hệ với Mặc Khuynh.

Rốt cuộc thì sau nửa tiếng cửa phòng bệnh kia cũng mở ra.

Mặc Tùy An trốn vào phòng lấy nước nóng, lén lút quan sát.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Mặc Tùy An nhìn thấy Mặc Khuynh hơi đánh mắt về phía này.

...

Trên hành lang, Mặc Khuynh nhìn thoáng qua cái bóng vừa chạy vội vào phòng lấy nước nóng, hơi ngừng lại, sau đó quay đầu hỏi Hoắc Tư: "Chuyện Ôn Nghênh Tuyết đã điều tra rõ ràng chưa?"

"Ừm." Hoắc Tư gật đầu, cũng không giấu diếm, "Ôn Nghênh Tuyết đúng là cô con gái thất lạc nhiều năm của Mặc gia, cô thế vào vị trí đó. Nhưng chuyện này vẫn còn cách giải quyết..."

Lời còn chưa nói xong, cửa của căn phòng nhỏ bên cạnh chợt mở toang.

Mặc Tùy An xông đến, ánh mắt sắc bén mang theo phẫn nộ: "Mấy người vừa nói cái gì cơ?!"