Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 43: Chuyện năm đó [03] Ân oán trăm năm, hôm nay giải quyết



Art: Weibo @-SXX7-

Chương 43: Chuyện năm đó [03] Ân oán trăm năm, hôm nay giải quyết

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Tôi."

Âm thanh không nhẹ không nặng nhưng lại cực kỳ có lực xuyên thấu, khiến người ta không thể lờ đi.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại.

Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng từ đầu cầu thang bước xuống, khí chất thanh lãnh cao quý, đẹp trai tuấn tú như từ trong tranh bước ra. Hắn thong thả bước xuống, khiến mỗi cặp mắt đều phải mở lớn nhìn theo, khiến gió mát cũng phải rung động.

"Giang gia?" Mặc phu nhân thấy là Giang Khắc, trong đầu như có sấm sét nổ đùng đoàng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Yêu Thầm Vợ Cũ
3. Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm
4. Uyển Thượng Chi
=====================================

"Mặc Khuynh đang ở nhà tôi." Giang Khắc vuốt lại ống tay áo, dửng dưng liếc qua Mặc Khuynh một cái, giọng nói lạnh lùng, "Có vấn đề gì không?"

Hơi thở của Mặc phu nhân tắc nghẹn trong cổ họng: "Nhưng nó giả mạo..."

Giang Khắc ngắt lời bà ta: "Không phải Mặc phu nhân không để ý chuyện này, chỉ quan tâm cô ấy sao?"

Mặc phu nhân nghẹn họng.

Chỉ khi mọi người đồng loạt công kích Mặc Khuynh, bà ta mới làm ra vẻ như khoan hồng độ lượng lắm. Ai ngờ bây giờ lại bị Giang Khắc bắt trúng điểm này, bà ta vừa lộ ra một chút bất mãn lập tức ăn một cái chém đầy dứt khoát của hắn.

Nhưng bà ta thật sự không hiểu.

Vì sao Giang Khắc phải giúp Mặc Khuynh?

"Giang gia," Mặc phu nhân sợ hãi hỏi, "Vì sao lại muốn thu lưu Mặc Khuynh..."



Không đợi bà ta hỏi xong, Giang Khắc đã đi lướt qua, bước đến trước mặt Mặc Khuynh.

Giang Khắc nói: "Họp phụ huynh xong rồi, lần này thi rất tốt, còn rất nhiều không gian tiến bộ."

Mẫn Sưởng: "..." Mẹ nó, kẻ này đúng là quá tàn nhẫn với bản thân.

Mọi người: "..." Amen, tam quan của họ hình như đang phải chịu đả kích rất mạnh.

"Ừm." Mặc Khuynh thầm nghĩ có phải hắn bị đả kích quá mà điên rồi không.

"Tôi sẽ nói Bành Nhân mua vài cuốn sách ôn luyện, nhớ chăm chỉ làm đề." Lại tiếp, "Ngôi trường này có những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc học tập thì cứ nói với tôi."

"Được."

Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.

Giang Khắc quay đầu, nhìn Mặc phu nhân một cái, sau đó nói với Mặc Khuynh: "Sắp vào học rồi, về lớp trước đi."

Đúng là còn có tiết học, Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng bị Mặc phu nhân chặn đường nên đã làm lỡ không ít thời gian.

Mặc Khuynh "ừm" một tiếng, lấy một chai sữa chua uống trong đống đồ ăn vặt Mẫn Sưởng đang xách nhét vào tay Giang Khắc rồi cùng Mẫn Sưởng lên tầng.

Sữa chua uống vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, ngoài hơi lạnh tỏa ra còn có mấy giọt nước đọng trên thân chai. Giang Khắc nắm trong tay, cũng không vội đi mà đợi Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng khuất bóng mới nhìn về phía đám người Mặc phu nhân.

Có phụ huynh đã lấy lại tinh thần, hỏi: "Mặc phu nhân, vị này là..."

"Giang Khắc." Một Giang Khắc trước giờ cao lãnh không thích xã giao vậy mà hôm nay như có kỳ tích xuất hiện đưa tấm danh thiếp của mình ra, "Đây là danh thiếp của tôi."

Dĩ nhiên Mặc phu nhân cũng đã nhận ra hành động khác thường đó của Giang Khắc, giống như đã ý thức được chuyện gì, sắc mặt bà ta thoáng chốc tái mét.

- - Giang Khắc đã quyết tâm muốn bảo vệ Mặc Khuynh.

- - Nhưng vì sao chứ?

Nghĩ đến Mặc Khuynh có chỗ dựa là Giang Khắc có thể thỏa thích đạp đầu cưỡi cổ bọn họ, Mặc phu nhân làm thế nào cũng không thể nuốt trôi, phẫn nộ và bất mãn trong lòng sớm đã như con mãnh thú ăn mòn lý trí của bà ta.

"Giang tiên sinh làm việc ở EMO ạ?"

"Giám đốc chi nhánh? Tôi nhớ ra rồi, ngài chính là người họ hàng xa trong miệng Mặc phu nhân."

Đám phụ huynh truyền tay nhau tấm danh thiếp kia, bất giác phát ra những tiếng cảm khái. Chút chuyện nhỏ của Mặc Khuynh sớm đã bị ném ra sau đầu.

Mặc phu nhân cực kỳ phiền muộn.

*

Họp phụ huynh kết thúc, học sinh tiếp tục lên lớp như bình thường.

Lại là tiết toán.

Trước sau như một, Mặc Khuynh lấy cuốn sách lịch sử ra.

"Họ Giang kia cho mặt mũi như thế mà cô cũng không định vì anh ta tranh đua chút à?" Mẫn Sưởng đưa mắt nhìn Mặc Khuynh, không nhịn được nói cho Giang Khắc.

Cậu ta vốn cho rằng Giang Khắc bị Mặc Khuynh chơi một vố này chắc chắn sẽ tức điên.



Ai ngờ lại ngoài dự liệu như thế.

Mặc Khuynh nói: "Tranh."

Lúc quay về phòng học, cô nhìn thấy có phụ huynh đứng ở hành lang mắng một học sinh nữ, bởi vì thành tích của học sinh nữ đó rất kém, khiến phụ huynh mất mặt, mà phụ huynh kia cũng không định giữ mặt mũi cho con cái mình.

Ngược lại Giang Khắc cho cô đủ mặt mũi, tỏ ra nuông chiều vô điều kiện, đúng là xử lý rất thỏa đáng.

Thỏa đáng đến mức khiến Mặc Khuynh có ảo giác như đã trở về một trăm năm trước.

Mẫn Sưởng hơi ngây người, nhìn giáo viên dạy toán một cái, lại nhìn sách lịch sử của Mặc Khuyunh: "Thế cô đang làm gì đây?"

Mặc Khuynh hỏi: "Cậu bảo tôi nghe giảng?"

"Không... nghe à." Mẫn Sưởng ngập ngừng.

Mặc Khuynh ung dung nói: "Ông ta không xứng."

Mẫn Sưởng: "..."

Mặc Khuynh tiếp tục lật sách.

Thời gian này cô đã xem xong toàn bộ những cuốn sách giáo khoa, cũng đã nắm được cơ bản quy luật của cuộc thi, thi giữa kỳ cô làm bài tử tế là được, không đến nỗi lãng phí thời gian "nghe giảng".

Nhưng mà, có người không nghĩ thế.

"Mặc Khuynh!" Thày giáo dạy toán không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình.

Ông ta hít sâu một hơi, đập cuốn sách lên bàn cái "bộp", nói: "Em --"

"Đi ngay đây."

Mặc Khuynh đứng lên, thu sách, bước thẳng ra ngoài.

Thầy giáo dạy toán trợn trừng hai mắt, huyết áp có chiều hướng tăng cao. Ông ta mới chỉ hơn ba mươi, nhưng cứ tiếp tục dạy Mặc Khuynh nữa thì chắc sẽ bị cao huyết áp sớm mất thôi.

*

Mặc Khuynh rõ ràng là đã quen với việc phạt đứng trong tiết toán, nhưng là một người giàu kinh nghiệm lách luật, lần đầu tiên có thể khiến cô nghiêm chỉnh đứng ngoài hành lang đọc sách, lần thứ hai thì không có chuyện cô sẽ an phận như thế.

Thế là, Tống Nhất Nguyên họp xong đang trên đường quay về thì gặp được Mặc Khuynh ngồi trên băng ghế dài dưới một bóng cây mát rượi đọc sách.

Tống Nhất Nguyên bị hù một cái suýt rơi cả tim ra ngoài, vội chạy tới: "Tổ tông của tôi ơi em đây là ---"

Anh ta sợ Mặc Khuynh bị Giang Khắc mắng vì chuyện thành tích mà ngồi đây buồn rầu.

Mặc Khuynh giương mắt: "Phạt đứng."

"Ồ..." Tống Nhất Nguyên lúc này mới yên tâm, nhưng rất nhanh lại khó hiểu hỏi, "Lớp chúng ta ở tầng ba mà nhỉ, sao em lại đứng ở đây?"

Mặc Khuynh thản nhiên đáp: "Chỗ này không khí tốt."

"..." Nghẹn lời mấy phút, Tống Nhất Nguyên bất đắc dĩ hỏi, "Tiết nào thế? Các thầy cô dạy lớp mình thầy đều chào hỏi trước rồi mà, nếu chỉ đọc sách thì sẽ không có ai quản đâu."



"Toán."

"Đã hiểu." Tống Nhất Nguyên một giây hiểu ra, đánh giá Mặc Khuynh mấy cái, sau đó dáng vẻ như lấy lòng ngồi xuống cạnh Mặc Khuynh, "Tổ tông, chúng ta thương lượng một chuyện này nhé."

"Nói."

"Chủ nhiệm lớp của em năng lực có hạn, chuyện này thầy thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa." Tống Nhất Nguyên dùng giọng điệu thương lượng nói, "Không thì, năm phút trước khi hết giờ em đi giả vờ một chút. Nếu không thầy ấy mà làm lớn lên là sẽ hơi khó giải quyết."

Tống Nhất Nguyên thật ra là một vị thầy giáo có năng lực, còn sắp được cấp danh hiệu giáo sư, bởi vậy trước giờ đều là người xử lý các vấn đề lớn nhỏ cho Mặc Khuynh.

Đây là lần đầu tiên Mặc Khuynh thấy Tống Nhất Nguyên có thái độ đó.

Mặc Khuynh nhướng mày, hơi có hứng thú hỏi: "Ông ta có lai lịch gì?"

Tống Nhất Nguyên hỏi: "Em có biết thầy ấy tên là gì không?"

Mặc Khuynh nói: "Không biết."

Thở dài một cái, Tống Nhất Nguyên nói: "Lã Chiến, là hậu duệ của một vị chuyên gia đường sắt nổi danh..."

Dừng mấy giây, lại nói: "Có thể em chưa từng nghe đến vị chuyện gia này, nhưng thầy giáo của vị ấy thì chắc chắn em biết."

"Hửm?"

"Là hiệu trưởng đầu tiên của trường chúng ta, Diêu Đức Hiên." Tống Nhất Nguyên chỉ chỉ về phía có pho tượng hiệu trưởng.

"Ồ..." Trong mắt hơi lóe lên, Mặc Khuynh cười lạnh một tiếng, như nhớ đến cái gì, "Đừng nói với tôi vị tổ tiên nổi danh kia của ông ta tên là Lã Chi Thụ?"

"Chính xác, chính là người đó!" Tống Nhất Nguyên kích động đáp, hai mắt sáng rực, cảm giác như chân tướng đã ở ngay trước mắt rồi, vội hỏi, "Em cũng quen sao? Hai người trước đây từng có ân oán gì hả?"

Mặc Khuynh nhếch mép cười nhạt một cái, đáp: "Có thì cũng có."

***

88: Mấy nay HN nóng nực muốn làm biếng giảm lịch đăng mà tự nhiên mn chăm like ghê làm tui không kiếm được cái cớ nào mà giảm nữa:>