Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 79: Danh hiệu giáo sư [09] Mặc Khuynh ném lại ba chữ: Anh không xứng



Art: Weibo @挤瘪了

Chương 79: Danh hiệu giáo sư [09] Mặc Khuynh ném lại ba chữ: Anh không xứng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ba ngày sau khi Tống Nhất Nguyên kéo theo Giang Tề Ngật đến tìm Tỉnh Túc, Tỉnh Túc rốt cuộc xuất hiện ở lớp học.

Đơn giản là bị Tống Nhất Nguyên làm phiền đến mất kiên nhẫn.

Chẳng qua dù là đến lớp thì Tỉnh Túc cũng không nghiêm túc nghe giảng mà lấy sách mượn từ hiệu sách về ra, thong thả đọc từng quyển, rất giống với dáng vẻ trước đây của Mặc Khuynh.

Tiết thể dục, thầy giáo cho cả lớp chạy dưới trời lạnh hai vòng làm nóng cơ thể, sau đó cho giải tán.

Mặc Khuynh vừa chuẩn bị đi thì bị Tỉnh Túc gọi lại: "Này."

Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ta.

Gió lạnh căm, Tỉnh Túc lại ăn mặc rất phong phanh. Thân hình cao gầy toát ra hương vị thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, không giống người sống ở một thôn trong thành.

Có lẽ là vì lớp bảy có quá nhiều học sinh có cá tính, hoặc có lẽ vì Tỉnh Túc là học sinh đi học lại, luôn an phận thủ thường, khiến sự tồn tại ở trong lớp của cậu ta không mạnh.

Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện mặt mũi của cậu ta trông cũng không tệ.

Mặc Khuynh đùa nghịch một cành cây khô trong tay, khẽ nhướng mày: "Gọi tôi?"

"Vì sao hôm đó cậu lại đi cùng Tống Nhất Nguyên đến tìm tôi?" Tỉnh Túc nhìn cô chằm chằm, trong mắt lại mang theo do dự.

Ngày hôm đó ở hiệu sách tuy Mặc Khuynh không nói câu nào với cậu ta, nhưng Tỉnh Túc đã sớm chú ý đến Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhàn nhã đáp: "Rảnh."

Tỉnh Túc đút một tay vào túi quần, quan sát cô nửa phút, sau đó bước chậm đến trước mặt Mặc Khuynh.

"Tỉnh Thành nói có một nam một nữ đến đòi nợ, còn đánh ông ta." Gió lạnh thổi bay tóc mái của Tỉnh Túc, đôi mắt phượng khẽ híp, giọng nói cũng trầm xuống mấy phần, "Hẳn là hai người?"

"Ừm."

"Cảm ơn nhé."

Lông mày nhíu lại thả ra, giọng điệu nghe như giễu cợt, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy mấy có phần chân thành.

Mặc Khuynh khoát khoát tay, chậm rãi rời khỏi.

Tỉnh Túc nhìn theo bóng lưng cô.

Đúng lúc này Giang Tề Ngật từ đâu chạy đến, vỗ vai Tỉnh Túc: "Người anh em."

Tỉnh Túc nhìn cậu ta.

"Anh đây cũng vì muốn tốt cho chú thôi." Giang Tề Ngật bày ra dáng vẻ từng trải, quan tâm nhắc nhở Tỉnh Túc một câu, "Chú đừng có chọc vào nhỏ đó."

"Làm sao?"

"Bối cảnh rất khủng, thực lực cũng dữ dằn, còn có võ. À, còn có sự thiên vị của thầy Tống nữa..." Giang Tề Ngật nói một điểm lại xòe ra một ngón tay, cuối cùng lắc đầu, "Không thể đấu."

Tỉnh Túc nâng mắt, giọng nhẹ như không tiếp lời, "Thế sao cậu còn ngồi gần cậu ta?"

"..."

Giang Tề Ngật nhất thời nghẹn lời.

Tỉnh Túc xoay người về lớp.

"Ầy," Giang Tề Ngật đuổi theo, không hiểu lắm, "Chú còn muốn tìm cái gì mà hai mươi mốt giai đoạn đó à?"

"Ừm."

"Làm theo lời của thầy Tống, thi xong đại học thì tìm tiếp, không được à?"

"Không được." Tỉnh Túc hơi dừng lại, rũ mắt, thấp giọng nói, "Không còn kịp nữa."



Giang Tề Ngật không hiểu: "Cái gì không còn kịp?"

Tỉnh Túc qua loa đáp: "Không biết."

"Cái thằng này..." Giang Tề Ngật chỉ chỉ cậu ta, hết biết phải nói gì.

Nhưng Giang Tề Ngật cũng không thể bỏ rơi anh em: "Anh giúp chú. Dù sao thời gian này học hành bận rộn, giải khuây tí."

Tỉnh Túc rất nghi ngờ: "Học hành bận rộn?"

"..."

Giang Tề Ngật gãi đầu, có cảm giác không nói thành lời.

Kết quả thi tháng này lại có rồi, Mặc Khuynh, Mẫn Sưởng, Thẩm Kỳ yên ổn giữ vững ba vị trí đầu, chứng minh thành tích thi giữa kỳ của bọn họ không phải do may mắn.

Nhưng Giang Tề Ngật ngồi cạnh lại chỉ thấy ba người này không hề quan tâm chuyện học hành, mỗi người làm việc của mình, cậu ta thật sự chịu đả kích không nhỏ.

Lúc ở lớp, Giang Tề Ngật học hành thường thường, không liều mạng như những người khác, nhưng vừa về đến nhà là lại điên cuồng vùi đầu làm đề, mỗi đêm đều thức đến một hai giờ sáng, một lòng muốn rút ngắn khoảng cách với họ.

Cậu ta còn chưa đủ nỗ lực sao?

*

Thứ bảy, Mặc Khuynh ăn trưa xong thì quay về phòng, khoác thêm một chiếc áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Lúc đi ngang qua thư phòng, chợt nghe thấy Giang Khắc gọi: "Đi đâu?"

Mặc Khuynh hơi dừng, vén một lọn tóc rơi trên áo lên, nghiêng đầu đáp: "Nghe tọa đàm."

"Tọa đàm gì?"

"Phổ cập Trung y."

"Tôi đang rảnh." Giang Khắc gập sách lại, tầm mắt chiếu thẳng về phía Mặc Khuynh, "Đưa cô đi."

Măc Khuynh ngừng lại một giây, nói câu "được", xem như đã ngầm đồng ý.

Lúc lên xe, cô còn đặc biệt nhắn tin cho Tống Nhất Nguyên, bảo anh ta giữ thêm một ghế cho Giang Khắc.

[Tống Nhất Nguyên]: Giang tiên sinh cũng muốn đến?

[Mặc Khuynh]: Ừm.

[Tống Nhất Nguyên]:... Anh ta phản bội EMO rồi.

Mặc Khuynh không thèm trả lời.

Con người Giang Khắc này, ngoài công việc ở EMO thì cái gì cũng làm được. Chỉ là một buổi tọa đàm về Trung y mà thôi, không thể nào làm lung lay thiết lập nhân vật của hắn.

Xe chạy đi, Giang Khắc nheo mắt nhìn Mặc Khuynh đang nghịch điện thoại, hỏi: "Ai diễn thuyết?"

"Lương Tự Chi."

"Ồ."

"Anh biết?"

"Từng nghe."

Hắn không nói, loại "Từng nghe" này chính là đối phương từng tìm đến cửa thăm hỏi, sau đó hắn được nghe thím Trần báo lại.

Dù có là Trung y đại sư hay nhân viên cấp cao của EMO, thì đều có sự nịnh bợ tồn tại.

*

Lúc xe chạy đến Trung học trực thuộc số một, Giang Khắc bỗng có ảo giác mình đang đến tham dự một buổi họp phụ huynh.

Ngoại trừ học sinh và phụ huynh thì còn có nhân viên ngoài trường. Xe không được đi vào trường, bởi vậy muốn tìm chỗ đậu xe bên ngoài là cực kỳ khó khăn. Giang Khắc và Mặc Khuynh vẫn tính là may mắn, tìm được một vị trí trống còn sót lại.

Hai người hòa lẫn vào đám đông đi về phía hội trường.

Bước vào cửa sau, Mặc Khuynh và Giang Khắc đều ngạc nhiên.

Hội trường to như thế mà giờ này đã ngồi chật kín người, ngoại trừ mấy hàng ghế phía trước đã được xếp chỗ sẵn thì những hàng ghế còn lại đều ngồi kín, còn có người cầm giấy bút ngồi ở lối đi nhỏ.

Khá hoành tráng đấy.

Tống Nhất Nguyên tinh mắt, trong lúc bận đến mức thở không ra hơi mà vẫn liếc một cái là nhận ra Mặc Khuynh và Giang Khắc đã đến, lập tức vẫy tay: "Bên này."

Mặc Khuynh và Giang Khắc đi tới.

"Hai người ngồi đó đi." Tống Nhất Nguyên chỉ chỉ hai ghế trống, sau đó đưa hai tấm thẻ ghi chỗ ngồi cho Mặc Khuynh, "Đây là số ghế, đã đăng ký xong rồi."

"Ừm." Mặc Khuynh gật đầu, thuận tiện quét mắt một vòng, hỏi, "Sao đông người thế?"

Tống Nhất Nguyên chẳng mấy vui vẻ đáp: "Mấy kẻ không có việc gì làm đến xem náo nhiệt thôi."

Anh ta thật sự không muốn dính dáng gì đến Lương Tự Chi.

Nhưng dù sao anh ta cũng là giáo viên chủ nhiệm, còn bị chủ nhiệm giáo dục cố tình trả đũa, bị sắp xếp cho đi làm chân chạy vặt, ngày nghỉ không được ở nhà nghỉ ngơi mà lại phải chạy đến đây làm cu li, duy trì trật tự.

Đúng là vận cứt chó.

"Cẩn thận bị đám đông đè chết đấy ạ." Giang Tề Ngật ngáp một cái đi qua, giọng điệu như tri kỷ nhắc nhở.

Tống Nhất Nguyên duỗi tay, tóm được cổ áo của Giang Tề Ngật, kéo người đến trước mặt mình, nghi ngờ hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Không chỉ có em, cả nhà em đều đến. Chủ yếu là vì Ôn Nghênh Tuyết kia..." Giang Tề Ngật giải thích, chợt nhìn thấy Giang Khắc, "Ơ, chú, sao chú cũng đến thế ạ?"

Giang Khắc nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện.

Chỉ một ánh mắt thôi đã đủ khiến cậu ta rụt cổ không dám ho he gì nữa.

Tống Nhất Nguyên nhìn ra Giang Tề Ngật sợ Giang Khắc, vỗ vỗ vai cậu ta một cái, nói: "Đi đi."

"Vâng." Giang Tề Ngật thoắt cái biến thành học trò ngoan, chào tạm biệt từng người, "Tạm biệt thầy Tống, tạm biệt chú, tạm biệt bạn học Mặc."

Nói xong thì chuồn êm.

Như bị quỷ đuổi sau lưng.

Sợ Giang Khắc cho cậu ta thêm một cái ánh mắt.

Mặc Khuynh nhìn hai tấm thẻ trong tay, cho Giang Khắc một tấm, vừa định ngồi vào chỗ thì thoáng thấy ở hàng đầu có một vị trí đơn, một học sinh nữ đang ngồi ở đó, trước mặt đặt máy tính.



"Đó là Ôn Nghênh Tuyết?" Mặc Khuynh hỏi Tống Nhất Nguyên.

"Ừ." Tống Nhất Nguyên nhìn theo hướng của cô, gật đầu đáp, "Nghe nói lúc còn ở Đế thành quan hệ giữa Ôn Nghênh Tuyết và Lương Tự Chi khá tốt, nên lần này Lương Tự Chi đến đã trực tiếp yêu cầu muốn Ôn Nghênh Tuyết đến làm trợ lý cho mình."

"Ồ."

"Cả nhà Giang Tề Ngật đến đây, xem ra là muốn giúp Mặc gia tiếp cận Ôn Nghênh Tuyết." Tống Nhất Nguyên phân tích, "Dù sao trong nhà có một vãn bối tài giỏi, bọn họ ai cũng không muốn vuột mất."

Tống Nhất Nguyên nói xong, bỗng nhiên nhớ ra -- Giang Khắc cũng đang ở đây.

Run lên một cái, Tống Nhất Nguyên vừa thầm mắng mình nhanh mồm nhanh miệng, vừa muốn tìm cách cứu vãn: "Giang tiên sinh, thật ngại quá..."

Ai ngờ, Giang Khắc lại ngắt lời anh ta: "Anh nói không sai."

"..."

Tống Nhất Nguyên nghẹn lời.

Không hổ danh là người phụ trách của chi nhánh EMO ở thành phố Đông Thạch, sảng khoái như vậy. Ở trước mặt hắn bàn luận về Giang gia mà lại không bị chấp nhặt.

Chẳng qua--

Liệu có thể từ đó chứng minh, Giang Khắc và Giang gia của thành phố Đông Thạch thật ra không có dính líu gì lớn?

Tạm thời đè nghi hoặc này xuống, Tống Nhất Nguyên thân thiện cười với Giang Khắc một cái, sau đó tìm lý do lủi lẹ.

...

Mười phút nữa là đến giờ diễn thuyết, Lương Tự Chi vẫn chưa xuất hiện.

Mặc Khuynh ngồi xuống, nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lấy điện thoại ra lướt mạng.

Trên diễn đàn đang bàn tán náo nhiệt, toàn bộ liên quan đến Ôn Nghênh Tuyết.

[Ôn Nghênh Tuyết và Lương Tự Chi quen biết nhau thật hả, đỉnh của chóp vậy sao?]

[Nghe nói chính miệng Lương Tự Chi nói muốn Ôn Nghênh Tuyết làm trợ lý cho mình, còn phải nghi ngờ nữa hả?]

[Giỏi ghê.]

[Đúng là người không cùng thế giới với mình mà.]

[Còn trẻ thế mà đã quen được Quốc y đại sư, nghe nói nhà bố mẹ nuôi của Ôn Nghênh Tuyết cũng là thế gia trung y, chỉ cần thi vào được Học viện Y học của Đế thành thì đúng là tương lai rộng mở, tiền đồ vô lượng.]

[Nhìn thành tích đó mà xem, còn lo không vào được chắc?]

[Bởi vậy, rốt cuộc vì sao Ôn Nghênh Tuyết lại đến Trung học trực thuộc số một...]

[Gặp phải đả kích gì chăng.]

[Tự nhiên thấy Mặc Khuynh và Thẩm Kỳ cũng bình thường. Chỉ là thành tích tốt thôi, làm gì có bối cảnh và quan hệ được như thế?]

[Cùng ý kiến +1]

...

Nói vậy cũng không sai.

Mặc Khuynh không mấy hứng thú lướt lướt mấy cái, sau đó ấn thoát.

Không có một cái đánh giá có giá trị nào về buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Cô hơi ngả người về sau, khẽ híp mắt, chăm chú nhìn hướng Ôn Nghênh Tuyết.

- - Ôn gia.

- - Lương Tự Chi.

- - Nguyên nhân chuyển trường.

Cô bé này, tuổi còn nhỏ mà trên người cũng nhiều bí mật đấy.

Giang Khắc ngồi bên cạnh chờ đến phát chán, cảm thấy dù sao xung quanh cũng không ai nhận ra mình, bèn gỡ cái dáng vẻ cao lãnh bá đạo tổng tài xuống, quay sang bắt chuyện với Mặc Khuynh: "Sở trưởng của cô là Trung y hay Tây y?"

Mặc Khuynh trầm ngâm một chút, đáp: "Trước đây đều là sở trường, bây giờ thì khó nói."

"Nói thế nào?"

"Tây y phát triển quá nhanh, trong chốc lát không thể lập tức theo kịp." Mặc Khuynh thẳng thắn nói.

Giang Khắc làm việc trong lĩnh vực y học kỹ thuật, biết rõ sự phát triển trong một trăm năm qua của Tây y, đối với lý do Mặc Khuynh đưa ra cũng xem như có thể hiểu được.

Giang Khắc hỏi: "Muốn học không?"

Mặc Khuynh lắc đầu: "Không vội."

Lĩnh vực Tây y cô chỉ giỏi về ngoại khoa. Hơn nữa khi đó là vì bất đắc dĩ mới phải học -- trên chiến trường, không còn cách nào.

Hiện tại đất nước thái bình, cuộc sống yên ổn, nhân tài trong giới y học có vô số, cô không nhất thiết phải gấp gáp học luôn.

Rất nhiều chuyện đang xảy ra trước mắt mới quan trọng hơn.

Hai phút trước khi bắt đầu, Lương Tự Chi cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta bước lên bục, bên trong hội trường tức thì có tiếng vỗ tay rào rào vang lên, bầu không khí sôi nổi náo nhiệt.

Lương Tự Chi đúng là rất anh tuấn, tóc hơi dài được buộc lại ở sau đầu, không những không bị lạc quẻ, còn khiến phong thái nho nhã trên người anh ta được tô đậm hơn. Anh ta đeo cặp kính viền vàng, mặc âu phục hưu nhàn, mỗi cử chỉ đều toát lên tao nhã khéo léo.

Mặc Khuynh bỗng dùng khuỷu tay huých cánh tay Giang Khắc một cái.

Giang Khắc nhấc mắt nhìn cô.

Mặc Khuynh cực kỳ có hứng thú nói: "Lần sau anh thử hình tượng này xem?"

(*) 2 vợ chồng nhà này, 1 người dám đổi ver 1 kẻ dám thưởng thức:)))

"Làm bộ làm tịch, không cần." Giang Khắc dứt khoát từ chối.

Làm một người từng giờ từng khắc phải chú ý đến hình tượng của bản thân, Giang Khắc phản cảm với toàn bộ những hình tượng cần phải ra vẻ đoan chính -- có lẽ là trời sinh đã không thích.

"Tôi cảm thấy nếu anh có dáng vẻ đó thì sẽ..." Mặc Khuynh sờ sờ cằm, ánh mắt mang theo thưởng thức rơi trên bộ dạng giả vờ giả vịt của Lương Tự Chi, chậm rãi nói, "Càng gợi cảm."

Giang Khắc tự nhiên thấy cổ họng ngưa ngứa, hầu kết khẽ trượt.

Hắn nghiêng đầu nhìn Mặc Khuynh.



Nhưng mà, Mặc Khuynh nói xong lại trở về dáng vẻ chẳng liên quan gì đến mình như mọi ngày, hai chân bắt chéo, lười biếng nhìn Lương Tự Chi, chờ buổi tọa đàm của anh ta bắt đầu.

Lương Tự Chi giới thiệu đơn giản về bản thân bằng hai câu, sau đó nhìn về phía Ôn Nghênh Tuyết ở bên dưới, chỉ cô ta, nói: "Giới thiệu với mọi người đây là trợ lý của tôi, Ôn Nghênh Tuyết."

Là người duy nhất được gọi tên, Ôn Nghênh Tuyết lại không hề bị bối rối hay ngượng ngùng, thong thả đứng dậy, khẽ gật đầu với anh ta, rồi lại hơi gật đầu về phía hội trường.

Tiếng bàn tán bên dưới càng lớn hơn.

"Đó không phải là học sinh của Trung học trực thuộc số một sao?"

"Nghe nói rất tài năng, thành tích học tập luôn đứng đầu, đi thi cũng dành được giải nhất Quốc gia."

"Bảo sao thầy Lương lại quyết định địa điểm diễn thuyết ở đây."

"Trung học trực thuộc số một đúng là được thơm lây từ Ôn Nghênh Tuyết."

...

Điện thoại trong túi của Mặc Khuynh cũng rung lên không ngừng, toàn bộ đều là về "Ôn Nghênh Tuyết."

Mặc Khuynh dứt khoát cài không làm phiền.

Lại qua một hồi, hội trường im lặng trở lại, Lương Tự Chi bắt đầu diễn thuyết.

Lương Tự Chi cũng xem như có năng lực, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, chủ yếu giảng về dưỡng sinh trong Trung y và các huyệt vị trên cơ thể người, trong đó có vài thứ là do anh ta tự mình nghiên cứu.

Mặc Khuynh vốn chỉ tùy tiện nghe thử, không xem là chuyện gì quan trọng, nhưng nghe được một lúc thì chốc chốc mày lại nhăn lại, hoài nghi trong lòng đối với lời lẽ như chém đinh chặt sắt của Lương Tự Chi ngày một lớn dần.

Không nhịn được thầm nghĩ.

- - Đúng là trẻ tuổi quá rồi.

Nghe đến đoạn sau, Mặc Khuynh rốt cuộc phải ngáp một cái, giữa một đám người nghiêm túc chăm chú nghe giảng có vẻ cực kỳ nổi bật.

Giang Khắc ngay từ đầu đã lơ đãng không tập trung, hoàn toàn không có hứng thú gì với buổi tọa đàm này, thấy cô chống khuỷu tay trên tay ghế, một tay đỡ cằm, bèn hỏi: "Về chưa?"

(*) à ra là dính vợ quá nên mới đi theo hả:>

"Hửm?"

Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa mở, lộ ra một đôi mắt đen láy.

Một cái liếc nhìn, mang theo mê man không quá tỉnh táo khiến trái tim trong lồng ngực hắn bỗng nóng lên.

Giang Khắc nhất thời thất thanh.

Không đợi được hắn trả lời, Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, hỏi lại: "Sao cơ?"

Với dáng vẻ tự nhiên ngẩn ra của hắn không hiểu ra làm sao.

Trên bục, Lương Tự Chi nói xong, muốn chọn một người lên đài thử châm cứu, tầm mắt đảo một vòng, có một giây ngắn ngủi lướt qua hai người, cuối cùng, tầm mắt dừng trên người Mặc Khuynh.

(*) tự báo danh đi lĩnh cơm hộp à:>

"Bạn học này." Lương Tự Chi nâng tay đẩy kính, chủ động hỏi, "Có muốn lên thử châm cứu một lần không?"

Người bên trong hội trường đồng loạt nhìn về phía cô, ngưỡng mộ không thôi.

Nhưng mà, Mặc Khuynh lại không do dự lấy một giây, quyết đoán lại dứt khoát từ chối: "Không có hứng thú."

Tiếng xì xầm bàn tán tức thì vang lên.

Lương Tự Chi đưa tay làm động tác im lặng, nhìn như không buồn không giận, tiếp tục hỏi: "Tôi thấy em nghe cũng rất chăm chú, không lẽ là còn gì đắn đo với châm cứu?"

"Tôi không có gì đắn đo với châm cứu, chỉ có với anh." Mặc Khuynh rõ ràng chỉ là học sinh, nhưng lời nói ra lại như của một bậc trưởng giả với đám vãn bối, "Nói riêng cái cơ sở lý luận nửa thùng nước kia của anh thôi, không xứng."

- -- Lời tác giả ---

Thầy tống: QAQ, bát cơm của tui.

Bác sĩ Tống: OVO, nói hay lắm!

***

88: Từ cái hồi ổng bảo ÔNT thường thôi tui đã có cảm giác ổng lq gì đến nghề y rồi mà, chắc ổng chuyên về Tây y, khéo ngày trước cũng có cấp bậc trong EMO đấy:>