Lâm Giai Giai là thực tập sinh mới trong công ty.
Tuổi trẻ, xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe.
Đôi mắt to tròn ngập nước đó đang nhìn chằm chằm vào bạn trai tôi thay vì nhìn tài liệu.
Tôi vẫn rất thong thả quan sát và suy đoán hành động tiếp theo của cô ta.
Quả nhiên đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cứ như không xương cầm ly cà phê nghiêng ngả hắt lên người Tống Diệp.
Tôi thấy mắt cô ta hiện lên tia thành công, nhưng lại rơi nước mắt:
“Xin lỗi Tống tổng, tôi không cố ý.”
“Hiện giờ tôi chưa có tiền, khi nào có tôi hứa sẽ đền tiền quần áo cho anh ngay!”
Tống Diệp không kiên nhẫn quay đầu, thấy cảnh cô ta hoa lê đái vũ thì lông mày giãn ra, giọng nói bất giác ôn hòa:
“Không sao, chỉ là một bộ quần áo thôi.
Cô cũng cẩn thận chút đi, người có bị gì không?”
Lâm Giai Giai cắn môi cụp mắt, giống như người bị đổ cà phê lên đồ là cô ta ấy.
“Tay tôi đỏ lên hết rồi, đống tài liệu hôm nay Cố tổng mới giao cho tôi không biết phải làm sao đây…”
Tống Diệp dừng lại.
Hắn lập tức nói:
“Tôi sẽ bảo Cố Khanh làm phần tài liệu kia, cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi.”
Tôi nghe thế suýt phì cười.
Sau khi tìm được cảm giác ưu việt lúc nhìn vào ánh mắt sùng bái của Lâm Giai Giai, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy “vợ sắp cưới” của mình cách đó hơn mười mét, yêu cầu tôi:
“Khanh Khanh, giúp Lâm Giai Giai làm công việc của cô ấy đi.”
Nghe thế mặt tôi nháy mắt lạnh xuống.
Xem ra bình thường tôi chiều hắn quá nhỉ rồi.
Hắn thực sự xem mình là ông lớn đấy à.
Liếc bàn tay Lâm Giai Giai cố tình chà xát đến đỏ bừng, tôi tức giận:
“Tống Diệp, anh bị úng não hay thiểu năng trí tuệ thế?
Một thực tập sinh được thành viên hội đồng quản trị làm việc thay, mặt mũi lớn quá nhỉ!
Ồ, tay bị đỏ cũng không phải là chuyện nhỏ nha, sao anh không khẩn trương đưa Lâm Giai Giai vào bệnh viện đi? Chờ thêm mấy phút nữa cô ta khỏi ‘bệnh’ luôn thì làm sao bây giờ?”
Chẳng trách tôi lại nhớ rõ Lâm Giai Giai này.
Hôm nay tôi nghe được trong buổi thảo luận nhân sự rằng cô ta mới vào công ty hai tháng đã xin nghỉ phép 17 ngày, đồng nghiệp nói cô ta không có trách nhiệm trong công việc, tham ăn lại lười làm.
Cô ta ở trong công ty không phải ngủ thì liếc mắt đưa tình với những khách hàng ăn mặc sang trọng.
Năng lực không có còn thích dụ dỗ đàn ông, tôi đang định cho phòng nhân sự đuổi cổ cô ta đi.
Không ngờ cô ta còn muốn giở trò với tôi?
Nằm mơ à!
Lâm Giai Giai nghe tôi nói xong thì giật miệng, vẻ mặt đầy ủy khuất: “Thật xin lỗi Cố tổng, tôi sẽ không đi bệnh viện, cũng sẽ không nghỉ ngơi, hôm nay có phải tăng ca cả ngày tôi cũng sẽ hoàn thành công việc!
Dù sao cô cũng là sếp, cô có đối xử với tôi thế nào tôi cũng phải cam chịu mà thôi."
Hay cho một đóa sen trắng! Kỹ thuật diễn xuất khiến tôi khâm phục.
Không ngờ, chồng chưa cưới đang “bừng bừng tinh thần chính nghĩa” của tôi bỗng tối sầm mặt lại, giọng điệu tức giận chỉ trích tôi:
"Cố Khanh, cô có tiền không có nghĩa là được ỷ thế ức hiếp người khác.
Cô ấy đã gặp khó khăn như vậy rồi, sao cô còn cố tình gây sự thế hả?”
Tôi: "?"
Tôi cười khẩy, tôi cầm cốc cà phê bên cạnh tạt thẳng vào mặt hắn:
“Nói tôi ỷ thế hiếp người đúng không?
Được rồi, tôi khi dễ người cho anh xem.”
2.
Tống Diệp ngơ ngác, áo sơ mi dính đầy cà phê, đám người xung quanh nhìn hắn, đặc biệt là ánh mắt thương xót và đau lòng của Lâm Giai Giai, hắn định thần lại gầm lên:
"Cố Khanh! Cô đang làm gì vậy?"
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Không phải anh nói thế sao? Tôi ỷ thế hiếp người mà."
"Tôi thấy anh khá tận hưởng cảm giác như thế này mà? Chẳng lẽ tôi làm sai bước nào à?"
"Ôi, quên mất … tôi phải rơi nước mắt, phải giả vờ đáng thương vô tội nữa nhỉ. Nếu không, làm sao lấy lòng một kẻ mù quáng cặn bã như anh?"
Tống Diệp nghiến răng nghiến lợi: "Cố Khanh, cô đừng gây sự vô cớ!"
"Tôi với cô ấy không có gì!"
"Cô không thể học cô ấy chút dịu dàng thiện lương đấy sao? Một người phụ nữ mạnh mẽ như cô có ích gì?”
Tôi bật cười.
Lúc hắn quỳ xuống trước mặt tôi, mặt hắn đẫm nước mắt cầu xin tôi bỏ vốn giúp gia đình hắn, sao hắn không nói tôi mạnh mẽ đi?
Hắn không thấy buồn cười khi ăn cháo đá bát thế à?
Tôi thản nhiên nói: “Nhưng anh lại dựa vào sự mạnh mẽ của tôi để chi trả cho đống chi tiêu xa hoa của anh đấy.”
Lời ngầm: Ăn cơm mềm.
Tống Diệp nghe tôi nói thế hai hắt lạnh lùng trở nên đỏ ngầu.
Lâm Giai Giai rụt rè lau cà phê cho hắn, nhìn thấy cảnh này cô ta lập tức bật khóc:
“Thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, Cố tổng và Tống tổng đừng vì tôi mà cãi nhau, tôi sẽ rất khó chịu!”
Tôi mỉm cười liếc cô ta: "Vì cưng? Cưng không xứng."
Tôi xoay người quay về văn phòng, gọi điện cho phòng nhân sự:
"Quyết toán tiền lương của Lâm Giai Giai. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta trong công ty nữa."
Tất nhiên, bỏ qua việc trả thù cá nhân, giữ lại loại người có thái độ làm việc như cô ta trong công ty thì một ngày nào đó sẽ ‘hỏng cả nồi canh’.
Mười phút sau khi chỉ thị được ban hành, Tống Diệp đi đến văn phòng tôi.
Hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, cơn tức giận vừa rồi đã biến mất.
Hắn dỗ dành tôi như không có chuyện gì xảy ra:
"Ôi kìa, Khanh Khanh, sao em tức giận như vậy? Lúc nãy anh sai rồi, em làm anh mất mặt trước nhiều người như thế, anh tức giận cũng bình thường thôi mà.”
"Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ vì loại chuyện này mà giận dỗi thật không đáng..."
Tôi vô cảm ngắt lời hắn:
“Trước tiên anh nên nghĩ về hành động của mình đi, kêu tôi nhận công việc của thực tập sinh, anh nằm mơ đấy à. Anh đồng cảm với cô ta thế thì sao không ôm về mà giúp cô ấy?"
"Còn nữa, Tống Diệp, có phải hai chúng ta ở bên nhau lâu năm quá nên anh nảy sinh ra mấy cái suy nghĩ lệch lạc không? Thế nên giờ anh làm gì cũng không dùng đầu nhỉ?”
Lúc trước thấy hắn đau khổ khóc lóc, nhìn tôi như chú mèo con tội nghiệp nên tôi cũng mủi lòng chấp nhận hắn.
Nhưng những năm qua tôi không thấy anh ta có tí năng lực nào.
Được cái hắn một lòng vì tôi, lại rất quan tâm săn sóc nên tôi cũng không hề dối lòng đáp lại.
Nhưng bây giờ tôi thấy hắn có vẻ như thay lòng.
Anh cười gượng: “Khanh Khanh, em đừng nói nặng lời thế chứ, anh thấy chuyện này có gì to tát đâu.
Được rồi được rồi, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với Lâm Giai Giai nữa, em bỏ qua cho anh lần này đi, em biết rõ anh chỉ yêu em thôi mà!"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tống Diệp, trước đây tôi chưa bao giờ đề cập đến công lao của mình vì tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh, nhưng điều đó không có nghĩa đó là tôi bắt buộc phải vậy."
"Trong chuyện tình cảm một lần bất tin vạn lần bất tín, nếu anh muốn dừng thì chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình, anh đừng có để đến mức mọi chuyện bung bét ra.”
Vẻ mặt thâm tình của hắn hơi cứng đờ, mất vài giây mới bình thường lại:
"Anh yêu em nhiều năm như vậy, sao có thể rời xa em?"
"Hãy cho anh một cơ hội nữa, Khanh Khanh, anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh!"
Lúc này, vừa khéo tôi có cuộc gọi.
Tôi lười nói thêm gì với hắn, tùy tiện xua tay bảo hắn đi ra ngoài: “Vậy thì hãy nhớ kỹ lời anh nói.”