Tan sở, Tống Diệp ân cần đợi tôi cùng tôi về nhà.
Tôi là người lái xe, vừa ra khỏi hầm để xe thì bỗng có tiếng động lớn, bên ngoài vang lên giọng nữ quen thuộc:
"A!"
Tôi cau mày tắt máy xuống xe, Lâm Giai Giai xấu hổ đang ôm đầu gối, xe đạp bị đổ, rau quả rơi đầy trên đất.
Nhìn thấy tôi, cô ta khập khiễng bước tới, đôi mắt đỏ hoe: "Cố tổng, tôi xin lỗi, hôm nay tôi bị công ty khai trừ nên tâm trạng không tốt lắm, đã tông vào xe của cô rồi."
Tống Diệp ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt không giữ được bình tĩnh:
"Khanh Khanh, em cho người sa thải cô ấy sao? Không đến mức đấy chứ? Người ta mới tốt nghiệp xong rất cần công việc đấy.
Tôi cười lạnh.
Chậc, lại phát bệnh nữa.
Lâm Giai Giai tỏ vẻ quật cường ngẩng đầu lên, kiên cường mỉm cười với hắn nhưng lại đầy đau xót: “Không sao đâu, tôi ổn mà, tìm công việc khác là được.”
Cô ta cúi đầu nhặt lại đồ bị rơi, Tống Diệp đau khổ lòng ngồi xổm xuống nhặt giúp cô ta.
Lâm Giai Giai nhặt nốt quả cà chua cuối cùng định rời đi thì tôi ngăn cô ta lại.
Chỉ vào vết xước ở đuôi xe, tôi thản nhiên nói: “Vừa rồi tôi đã kiểm tra tình hình xung quanh, không hề có vấn đề về vi phạm giao thông, chắc là cô cố ý tông vào xe tôi, làm phiền cô bồi thường thiệt hại.”
Lâm Giai Giai khóc lớn cúi đầu trước tôi: "Tôi xin lỗi, Cố tổng, tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cô, nhưng bây giờ tôi không có tiền, nếu không xin cô hãy cho tôi dọn dẹp nhà cửa của cô để bù đắp lại nhé?"
"Tôi lại vừa mất việc, tôi không đủ khả năng bồi thường chiếc xe đắt tiền như vậy.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Đừng tưởng rằng cô có chút thông minh mà coi người khác như kẻ ngốc. Vì sao tôi sa thải cô chắc trong lòng cô phải rõ chứ nhỉ? Đến nhà tôi dọn dẹp sao? Tôi vạch trần cô còn thấy xấu hổ thay đấy."
"Đã biết mình không đền bù nổi thì sao chân không thành thật mà đạp con xe rách của cô tông vào đuôi xe tôi thế?”
Lâm Giai Giai nghẹn ngào ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Tống Diệp.
Ái chà, Tống Diệp “tấm lòng thiện lương” nhưng ngu xuẩn như heo của chúng ta tràn đầy tình thương của mẹ:
"Thôi mà, Khanh Khanh, em giàu có như vậy, chỉ là một vết xước nhỏ không phải không sửa được mà thôi, sao cứ làm khó một cô gái làm gì?
Em đã khiến cô ấy thất nghiệp rồi, hãy khoan dung vị tha chút đi chứ!"
Tôi không thể chịu nổi:
"Tống Diệp, nếu anh thực sự thông cảm với cô ta thì bồi thường thay cô ta đi, tôi là nạn nhân nên không có lý do để thông cảm cho kẻ gây họa, hơn nữa lại còn là một kẻ gây họa có ý đồ riêng.
Còn việc tôi có làm khó cô ta hay không chắc anh phải rõ chứ. Mắt của anh bị mỡ heo che mất rồi, mấy cái thủ đoạn vớ vẩn này tôi còn không để vào mắt đâu.
Từ giờ trở đi chúng ta chia tay, cho anh tha hồ vùng vẫy trong thế giới rộng lớn, đi thôi, giờ anh có thể thương xót cho cô ta mà không cảm thấy lo lắng nữa.”
Đồng tử Tống Diệp co rút, hắn mở miệng muốn nói nhưng không nói nên lời.
Lâm Giai Giai đắc ý nhìn tôi, vẫn nói với giọng điệu ngây thơ vô tội: "Cố tổng, cô thực sự hiểu nhầm chúng tôi rồi. Tống tổng chỉ có tấm lòng tốt thôi, ngoài anh ấy ra chưa bao giờ có ai đối xử với tôi tốt như thế! Cô không nên oan uổng anh ấy.
Hôm nay ở công ty, trước mặt nhiều người như vậy cô không cho anh ấy chút mặt mũi nào, may mắn Tống tổng rộng lượng, chủ động dỗ dành cô…
Nếu có một người bạn trai tốt như vậy, tôi nhất định sẽ trân trọng anh ấy!"
Nói xong, đôi mắt đầy ngưỡng mộ long lanh nước nhìn thẳng vào Tống Diệp.
Rõ ràng là đang ám thị xúi giục nhưng Tống Diệp vô cùng thích.
Đầu hắn nóng lên chỉ vào tôi nói bừa:
"Được rồi! Tôi sẽ trả tiền thay cô ấy! Cố Khanh, tôi có sai đâu, cô vừa không dịu dàng vừa không đơn thuần bằng cô ấy, cô nhìn xem, đây mới đúng là con gái.
Cô là một kẻ máu lạnh vô tình, trong mắt chỉ có tiền, không thể thay đổi.
Mắt tôi bị mù nên mới yêu cô lâu như vậy!"
Tôi bật cười:
"Ok, thứ rác rưởi này tặng cho cô, mong cô hãy trân trọng hắn.
Chúc hai người gắn bó kéo sơn, suốt đời không tách rời, đừng có thả nhau ra bên ngoài đấy.
Chờ khi nào có kết quả kiểm tra xe, tôi sẽ bảo thư ký đưa hóa đơn cho anh."
Nếu tôi đoán đúng chi phí bảo dưỡng xe khoảng 6,4 tỷ.
Ồ, vừa vặn là tất cả số tiền mà Tống Diệp có.