Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Tống Diệp đang trừng mắt nhìn tôi, muốn tiến lên vài bước.
Nhưng bị Lâm Giai Giai giữ lại, không biết hai người đó nói vì với nhau, hắn dịu dàng vuốt tóc cô ta rồi ôm lấy eo cô ta.
Nói thật, có lẽ tôi vốn là người lãnh cảm, tôi không thấy buồn khổ gì.
Nhưng có hơi cạn lời.
Hắn muốn yêu người khác thì ít nhất cũng phải có tầm nhìn xa, chọn người có gia cảnh, năng lực phù hợp, nhưng hắn lại chọn một con nhỏ trà xanh không biết làm gì ngoài khóc lóc.
Có lẽ, hắn chỉ đang tận hưởng cảm giác ưu việt mà Lâm Giai Giai mang lại cho mình.
Ai mà cự tuyệt được ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của một cô gái đáng yêu với những lời nói đầy nũng nịu như vậy?
Người có năng lực càng kém thì càng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại từ kẻ yếu.
Lúc trước, hắn là “kẻ yếu” kia, cho nên giờ rất cần một ‘kẻ yếu hơn’ mình.
Có người muốn nhặt rác, tôi cao hứng còn không hết.
Sau khi kiểm tra xe xong, tôi gửi hóa đơn cho Tống Diệp.
Đầu nghe bên kia là giọng nói không giấu được sự hả hê của Lâm Giai Giai.
“Tôi biết rồi, tôi xin lỗi Cố tổng, làm phiền cô phải vất vả đi sửa xe rồi, tôi sẽ nói Tống tổng trả cô.
Nhưng mà có phải đắt quá không? Dùng sơn đắt tiền như thế, cô không sợ phải may váy cưới cho người khác hả?”
Trần trụi khiêu khích.
Có lẽ cô ta nghĩ gả vào nhà họ Tống là việc chắc chắn nên nóng lòng muốn khoe với tôi.
Nhưng cô ta hình như không biết rằng Tống Diệp dựa vào tôi nuôi sống.
Mười giây sau, cô ta lại gọi cho tôi.
Tôi bắt máy, bên kia cười ha ha: "Cố tổng, cô sẽ không tức giận chứ?
Đừng lo lắng, hay là tôi giúp hai người làm hòa để Tống tổng thay đổi ý định nhé?”
Tôi hơi buồn cười:
“Dù đắt cũng chỉ là xe, cho dù bảo dưỡng bao nhiêu lần đi nữa thì đối với tôi nó cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, không thích thì vứt. Nhưng đối với cô mà nói, nhặt giẻ rách chính là cơ hội để cô đổi đời.
Nhà họ Tống vốn có truyền thống gia đình nghiêm khắc, tốt nhất cô nên tiến công nhanh đi, đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình để lấy lòng đàn ông, kết quả cuối cùng cô nhận được chỉ còn là cái bụng nhăn nheo và những nếp nhăn trên mặt mà thôi."
Cô ta có vẻ rất tự tin, hừ lạnh: “Chỉ cần Tống tổng thích tôi, cưới ai không phải là quyền của anh ấy à?
Cố tổng, cô đừng không ăn được nho thì bảo là nho xanh chứ."
Nói xong cô ta cúp máy.
Chà, có lòng tiến lên phía trước là tốt đấy, chỉ tiếc là đi sai đường.
Sai đường thì thôi đi, còn tự tin vào bản thân thế à?
Nhà họ Tống có phải nơi tốt không?
Cô tự tin đến mức muốn nhảy vào hố lửa.
Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn họ thanh toán hóa đơn mà thôi.
5.
Tôi muốn kết thúc dây dưa, nhưng đáng tiếc đối phương không cho phép.
Nên đành phải vận dụng cách riêng của bản thân.
Ngày hôm sau, Tống Diệp và Lâm Giai Giai giận dữ đứng trước cửa nhà tôi:
"Cố Khanh, tại sao xe của tôi lại bị xước? Là cô làm à?"
Tôi thẳng thắn gật đầu: “Ừh, hai chữ ‘đần độn’ kia có phải rất hợp với anh không?”
Hắn đỏ bừng mặt: "Cô không thấy mình ấu trĩ hả? Sau khi chia tay còn làm mấy chuyện này, cô xấu tính quá rồi đấy?"
Lâm Giai Giai kéo cánh tay hắn, giúp hắn thuận khí: "Anh Diệp, anh đừng tức giận, Cố tổng làm như vậy nhất định phải có lý do!
Hay là cô ấy đang trả thù?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Giai Giai: "Ôi chao, cô nói rất đúng, tôi muốn trả thù thôi!"
“Tuy nhiên, người xấu tính không phải tôi đâu, hóa đơn của tôi chuyển qua được một tháng rồi nhỉ? Hay là anh không đền nổi 6,4 tỷ? Kêu anh bồi thường lại không thấy người đâu, tôi phải biết làm sao giờ? Đương nhiên phải làm rõ lý lẽ, cho anh trải nghiệm thử.
Dù sao anh lời thề son sắt một hai phải trả thay cô ta, thế nào, muốn có thể diện, muốn làm màu trước người đẹp mà giờ lại im hơi lặng tiếng thế? Xấu xa mà cứ nghĩ mình tốt đẹp lắm.”
Mặt hắn càng đỏ hơn: “Ai nói không bồi thường? Sơn loại gì mà tận 6,4 tỷ? Cô không lừa đấy chứ?”
Lâm Giai Giai giống như một con c/hó, khi chủ nhân lên tiếng thì sủa theo:
"Đúng vậy, Cố tổng hơi quá đáng rồi, chúng tôi sẽ bồi thường tiền, nhưng không thể coi tiền như rác.
Cô giàu thế còn phải tính toán chi li số tiền này sao?"
Tôi thế không khỏi vỗ tay:
"Tống Diệp, anh không có mắt nhìn hả? Loại xe này dùng sơn bình thường quét qua là được ư? Phải quét lại toàn bộ xe đấy, giờ anh mới thấy tiếc tiền à?
Tôi giàu có, tiền cũng không phải đào ra từ mộ tổ tiên cô, tôi là cha là mẹ cô à, sao lại không được tính toán chi li với cô?"
Vẻ mặt Lâm Giai Giai suýt thì không giữ được, cô ta trừng mắt nhìn tôi, giống như đang kìm nén không chửi bậy.
Tống Diệp cắn chặt răng, vẻ mặt đau khổ lúc lâu mới lấy ra một tấm thẻ ném cho tôi:
"Đây, tôi trả tiền cho cô!
Còn xe của tôi thì sao? Có phải cô cũng nên bồi thường cho tôi không?"
Tôi kinh ngạc hỏi: “Bồi thường tiền cái gì?”
"Xe của anh không phải đứng tên tôi à? Anh chỉ là người cần lái thôi."
"Tôi cào xước xe mình phải đưa tiền cho anh? Tống Diệp, anh điên vì tiền hả?"
Nói xong tôi gọi quản gia:
“Ông đi theo Tống Diệp, lái chiếc xe đó qua bãi phế liệu.
Tôi không bao giờ sử dụng những thứ bẩn thỉu."
Lâm Giai Giai hoảng hốt, kéo tay áo Tống Diệp:
"Anh Diệp, nói cho em biết đi anh Diệp, đó là xe của anh phải không. Cô ấy đưa cho anh rồi, làm sao có thể lấy lại được?"
Ồ, chiếc xe đó có giá mười hai con số, có vứt đi cũng không cho cô ta hưởng lợi.
Trong mắt Tống Diệp hiện lên vẻ áy náy: “Quên đi, nó chỉ là một chiếc ô tô, lát nữa mua cái mới là được.”
Sau đó tôi ra lệnh cho người hầu mang túi lớn, túi nhỏ ra:
“Đây là những thứ anh để ở nhà tôi, tôi đã cho người đóng gói cả rồi đấy, mau mang về đi.
Mấy món tôi tặng anh cũng mong anh trả lại!"
Đồ đạc bị vứt ra ngoài, mặt hắn lúc đỏ lúc trắng.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn tôi: “Cô chờ đó!”
Ánh mắt hắn tôi tăm, vẻ mặt không mấy vui vẻ rời đi cùng Lâm Giai Giai.
Quản gia vội vàng theo sau.
Chiếc xe đó là món quà sinh nhật tôi tặng ông Tống nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông.
Tất nhiên ông ấy biết tôi vì nhà họ Tống mới đối xử tốt với họ như vậy, cho nên ông đã giao xe cho Tống Diệp.
Nếu thật sự gây lớn chuyện, ông Tống biết hắn vì trà xanh mà chia tay với tôi, nhất định ông ấy sẽ vặn đầu hắn xuống.
Dù sao hắn đã có tiền án.