Đêm đó, Lâm Giai Giai đích thân đến gặp tôi.
Đôi mắt cô ta đỏ lừ như đang phát tác bệnh dại:
"Đừng đắc ý vội! Tiền của cô sớm là của tôi thôi!
Vì cái gì mà cô từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng? Tôi sẽ dựa vào năng lực của mình cướp đi vị trí Tống thiếu phu nhân của cô, cướp hết tất cả những gì cô có!
Mấy kẻ giàu có như các người đều đáng chết!"
Nói xong cô cuống cuồng bỏ chạy.
Tôi sửng sốt.
Bệnh viện tâm thần nào không khóa cửa vậy?
Ngày hôm sau, một đám đông người vây quanh ở lối vào công ty.
Tôi bước tới thấy Lâm Giai Giai ngồi giữa đám đông khàn giọng khóc, Tống Diệp tỏ vẻ đau khổ đứng một bên đỡ cô ta:
“Chính là giám đốc công ty này, ỷ vào bản thân giào có và địa vị cao mà sa thải tôi không có lý do, tôi làm hai tháng mà chỉ trả cho tôi một tháng lương, làm lãng phí rất nhiều thời gian của tôi.
"Tôi mới tốt nghiệp, thời gian là tiền bạc. Tôi biết mình thân phận thấp kém, không có tiếng nói nên phải cam chịu số phận. Nhưng cô ta lại thông báo cho tất cả các công ty khác phong sát tôi, khiến tôi không thể tìm được việc làm, mẹ tôi thì đang ốm đau nằm liệt giường…”
Cô ta tia thấy tôi trong đám đông, lập tức lăn người bò đến, quỳ “bụp” xuống đất, nhìn tôi với anh mắt cầu xin:
“Cố tổng, Cố tổng, tôi cầu xin cô, chừa tôi một con đường lui đi!”
Tôi không thể không có tiền, mẹ tôi bị bệnh rất nặng, bà vất vả nuôi tôi lớn lên không dễ dàng chút nào!”
Đám người không biết chân tướng nhìn tôi với ánh mắt lên án và khinh thường:
"Người phụ nữ này một thân hàng hiệu, ăn mặc lại vô cùng sang trọng, vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu sống xa hoa phóng túng rồi. Làm sao có lòng tốt mà quan đến tầng lớp công nhân thấp kém như cô gái kia chứ?”
"Giầu thì ngon lắm à? Giàu thì muốn làm gì là làm à? Loại ác nhân này không sợ bị gặp quả báo à?"
"Nếu thực sự cô ta làm hại cô gái này, tôi rủa bố mẹ cô ta không thể chết già! Loại đàn bà tâm địa thối tha độc ác này có cởi sạch đồ nằm trên giường tôi cũng không thèm liếc mắt!”
Tôi nhìn đám người xung quanh, chỉ vào một người đàn ông cao gầy: “Nói chuyện đừng bẩn thỉu thế, đến khi phải trả giá lại khóc xin tha”.
Nói xong, tôi bảo vệ sĩ gọi cảnh sát: “Xúc phạm nhân cách của tôi, chửi bới bố mẹ tôi, tạm giam 15 ngày”.
Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, dưới sự khống chế của đám vệ sĩ, hắn ta không còn nơi nào để trốn.
Giết gà dọa khỉ, đám đông cuối cùng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lâm Giai Giai vẫn đang đổ dầu vào lửa: “Cổ tổng, cô quyền thế ngập trời, tôi biết cô bóp chết kẻ nghèo như tôi đơn giản như bóp chết một con kiến hôi, nhưng mà mẹ tôi, mẹ tôi không thể chịu được.”
Tống Diệp thỉnh thoảng quái gở lên tiếng: “Thật ác độc, ngay cả một cô gái yếu ớt cũng không tha thì công ty cô điều hành có thể sản xuất ra loại sản phẩm tốt đẹp gì được?”
Đám đông vốn đang giận mà không dám lên tiếng, sau khi nghe Lâm Giai Giai và Tống Diệp tỉ mỉ gài bẫy thì có vẻ đã kích động thành công lòng căm thù người giàu của họ, cũng hợp sức bôi đen công ty chúng tôi.
"Người phụ nữ này đã kiêu ngạo còn độc đoán, không phải chỉ kiếm về mấy đống tiền dơ bẩn chứ?"
"Đúng vậy, sau này tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì của Cố thị đâu, còn là đồ của ‘mẹ và bé’ nữa chứ, ái dám tin mà sử dụng?”
Lâm Giai Giai và Tống Diệp đều nhìn tôi đầy đắc ý.
Tống Diệp thậm chí còn thì thầm vào tai tôi: "Cô có gì đặc biệt hơn người?
Ngoan ngoãn đưa cho tôi 320 tỷ, chúng tôi còn tốt bụng mà giúp cô làm rõ.
Nếu không cô cứ chờ tôi khiến cho Cố thị tiếng xấu muôn đời đi, cô sẽ không khiến bao nhiêu công sức cố gắng của mình bị đổ sông đổ biển đấy chứ?”
Nực cười.
Nhưng lần này tôi phớt lờ bọn họ, cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Thấy tôi không có động tĩnh, Lâm Giai Giai và Tống Diệp diễn thêm mười phút, chắc thấy tôi không đáp lại nên an tĩnh hơn nhiều.
Nhưng đám đông phẫn nộ vẫn đang dùng lời nói làm vũ khí chỉ trích tôi và Cố thị.
Không lâu sau, thư ký đi xuống.
Cô ấy lau mồ hôi trên trán rồi đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ.
Tôi từ từ mở nó ra, giơ lên cao để mọi người đều có thể nhìn thấy.