"Lâm Giai Giai, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, khai rằng gia đình khó khăn nghèo khổ nên công ty đã đặc cách trong công việc cho cô ta.
Trong hai tháng thực tập, cô ta xin phép nghỉ ốm tổng cộng 17 ngày. Trong thời gian làm việc, bởi vì ngủ gật trong giờ mà làm phật ý khá nhiều khách hàng, nếu không phải tôi tìm mọi cách khắc phục thì công ty sẽ bị thiệt hại 192 tỷ. Đây là ghi chép của bên nhân sự, có đóng dấu chính thức, nếu các người không tin thì có thể đến hỏi nhân viên trong công ty hoặc là yêu cầu cô ta mở điện thoại xem ghi chú.
Xin lỗi, nếu các vị là sếp, các vị có sẵn sàng thuê một nhân viên như vậy không? Nếu công ty khác không muốn nhận cô ta, tôi bảo đảm việc đó không liên quan gì đến mình, hy vọng cô ta xem lại nguyên nhân do bản thân hay do ai.
Còn nữa, tôi đã phái người đến kiểm tra cái gọi là mẹ mắc bệnh nặng của cô ta, cô ta từ nhỏ đã ở với dì, không có cha mẹ.”
Đám đông anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, tất cả họ đều ngừng nói.
Lâm Giai Giai cúi đầu, mặt nóng bừng, Tống Diệp lo lắng trán đổ mồ hôi: "Cô nói bậy! Làm gì có chuyện đó!"
Tôi nhướng mày: “Vậy nói cô ta xem lại lịch sử trò chuyện với HR*.”
* HR viết tắt của human resources: được hiểu đơn giản là nguồn nhân lực hoặc quản trị nhân lực
Lâm Giai Giai cậy mạnh nói: "Tại sao tôi phải cho cô xem? Đó là quyền riêng tư của tôi!"
Tôi bật cười:
"Tất nhiên cô có quyền không cho chúng tôi xem, vậy thì chúng tôi cũng có quyền nhìn thấy sự thật đằng sau trò hề này."
Người qua đường cau mày nhìn cô ta khinh thường:
"Bản thân lười biếng lại trách sếp mình gây chuyện, giờ lại không biết xấu hổ đến tận đây náo loạn, da mặt cô dày ghê!"
"Uổng công tôi còn nghĩ cô thật đáng thương, hóa ra do cô ham ăn lười làm, không cống hiến sức lực còn muốn người khác trả lương sao."
"Còn kêu mẹ bị bệnh nặng để lấy lòng đồng tình của chúng tôi, thật sự... khó trách cô ta không cha không mẹ!"
Tống Diệp che chở Lâm Giai Giai: “Không, không phải vậy.”
Tôi mỉm cười tít mắt nhìn hắn: “Nhân tiện, còn chưa giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới CŨ của tôi.
Chúng tôi chia tay chưa được một tháng, nhanh như vậy đã tìm được nhà mới… À, cũng đúng, lúc Lâm Giai Giai còn ở công ty, hai người bọn họ đã tán tỉnh nhau, nên tôi mới không đành lòng gậy đánh uyên ương đấy.”
Đám đông tức giận phẫn nộ, có người còn chỉ tay sát vào mặt bọn họ:
"Tại sao có loại người ghê tởm như vậy? Hoá ra là âm mưu hợp lực với nhau hãm hại vợ sắp cưới cũ. Hai người cũng xứng đôi ghê luôn, một tên đàn ông đê tiện với một ả tiểu tam khốn nạn."
"Người này có mù mắt không vậy. Vợ sắp cưới cũ của hắn chẳng phải xinh đẹp hơn tiểu tam này nhiều sao? Lại còn có tiền nữa! Thật không hiểu hắn nhìn trúng điểm gì của cô ta!"
"Còn có thể là gì? Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp, chó không phải thích ăn cức sao?"
Mặt họ đỏ đến mức gần như nhỏ ra máu, xấu hổ bỏ đi giữa sự “bao vây” của người qua đường.
Ôi, chút tiểu xảo này còn muốn đấu với chị hở.
Chỉ có điều, Cố thị là tài sản duy nhất mà cha mẹ đã khuất để lại cho tôi.
Chuyện riêng là chuyện riêng, vậy mà hắn dám lấy lợi ích công ty uy hiếp tôi.
Tuyệt đối không thể tha thứ!
8.
Lúc bàn bạc về dự án mới với Tống thị, đích thân tôi đi qua.
"Đã nhiều ngày không gặp con rồi Khanh Khanh, gần đây con sống tốt không? thế nào? Tên vô dụng nhà ta làm gì khiến con không vui sao?"
Tống Diệp đứng bên cạnh vội vàng cúi đầu, không dám nói gì.
Thấy tôi im lặng, anh cả Tống Giác nhạy bén đánh hơi thấy mùi bất thường hưng phấn nhìn tôi:
"Cố tổng sao cô im lặng thế? Không phải đang xích mích gì với em trai tôi đấy chứ?
Mấy ngày trước tôi thấy người của Cố tổng kéo xe của em trai tôi đi vào bãi phế liệu đấy!"
Sắc mặt ông lão trở nên lạnh lùng, trừng mắt nhìn Tống Diệp: "Sao mày lại chọc tức Khanh Khanh hả? Còn không mau xin lỗi đi?"
Tôi nhẹ giọng nói: “Ông nội Tống, thật ra Tống Diệp và con đã chia tay rồi.”
Ông lão trợn mắt:
"Đồ ngu này, mày đã làm gì đắc tội Khanh Khanh thế hả? Một cô gái tốt như Khanh Khanh mày còn không biết quý trọng! Quỳ xuống cho ta!"
Tống Diệp căng thẳng quỳ trên mặt đất, cẩn thận thở dốc không dám hé răng.
Ông nội Tống thở dài nhìn tôi: “Ta biết nó không có tiền đồ, nhưng Khanh Khanh này, hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.
Chia tay có phải quá nghiêm trọng không? Nó rốt cuộc đã làm sai điều gì?"
Tôi lễ phép cười: “Ông nội Tống, con rất biết ơn vì ông luôn đối tốt với con.
Nhưng mà loại chuyện như tình cảm này không thể ép buộc được. Tống Diệp thích những cô gái dịu dàng, con lại quá mạnh mẽ nên không thích hợp với anh ta.
Giờ anh ta đã tìm được người thật lòng yêu thương, con chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ."
Ông lão rất nhanh hiểu vấn đề, đôi mắt mở to đầy tức giận, mặt đỏ bừng, vung gậy vào người Tống Diệp bên cạnh.
Hắn bị đánh nhưng không dám nói lời nào, cứ đứng chịu cơn thịnh nộ từ ông lão.
"Không ngờ mày dám ngoại tình! Thế mà tao lại nói hộ mày, thật mất hết mặt mũi lão già này!
Sao mày không có tiền đồ như vậy hả, loại con gái nào đáng để mày phản bội một cô gái tốt như Khanh Khanh?"
Tống Giác vẻ mặt nhẹ nhõm, cưởi mỉa mai: "Em hai, hồi đó chú nghiện cờ bạc nợ tiền khắp nơi, suýt nữa thì huỷ hoại danh tiếng của công ty, khiến cả nhà phải thay chú gánh chịu hậu quả. Cố tổng người ta tâm địa thiện lương giúp chú giải quyết nợ nần, còn giúp Tống thị chúng ta ngày càng phát triển, sao giờ chú lại vô lương tâm như thế?
Đúng rồi, mấy ngày trước con cũng nghe nói em hai dẫn theo một người phụ nữ đứng gây chuyện trước cửa công ty Cố thị, gây phiền toái cho Cố tổng, cũng may Cố tổng rộng lượng không giận chó đánh mèo lên Tống thị của chúng ta.
Ông nội, em hai thật là không hiểu chuyện, theo con thấy nên bãi chức vụ của chú ấy trong công ty đi, tránh cho sau này lại gây hoạ đến chúng ta."
Tôi hơi ngạc nhiên.
Lúc đầu, Tập đoàn Tống thị quả thực gặp khủng hoảng, khi Tống Diệp quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi cứu hắn, lý do hắn nói là tuổi trẻ nông nổi muốn biển thủ công quỹ để đầu tư cá nhân, nhưng không ngờ hắn bị lừa, số tiền đầu tư bị mất trắng.
Là do tôi thời điểm đó quá tin tưởng hắn mà không điều tra.
Sớm biết thế tôi cho chó tiền còn hơn đưa cho hắn.
Cứ nghĩ mình cứu một chú mèo hoang lưu lạc, không ngờ lại là một con rắn độc vừa tanh hôi vừa bẩn thỉu.
Đột nhiên nghĩ, nhiều năm như vậy nhà họ Tống cho hắn rất ít phí sinh hoạt, chắc là sợ hắn bệnh cũ tái phát.
Nên hắn mới phải ngửa tay xin tôi nhiều lần.
Tôi muốn tự tát mình hai phát, sao tôi không phát hiện ra sớm hơn chứ.
Ông nội Tống nghe xong tức giận đến mức phải uống hai viên thuốc trợ tim:
"Cút khỏi đây ngay! Từ nay về sau mày không được phép tiến vào Tống gia nửa bước!"
Tống Diệp bị đánh nhiều phát gậy, tình trạng sức khỏe ông nội Tống không tốt nên đi về nghỉ ngơi.
Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại tôi và Tống Giác.
Tôi đứng dậy định rời đi thì anh ta hốt hoảng chạy lại, cười với tôi:
"Cố Tổng đừng nóng vội, tuy dự án hợp tác hai công ty bị trì hoãn nhưng tôi có thể bàn với cô về mối làm ăn nhỏ khác được không.
Cố tổng cũng biết, tôi sống với em hai nhiều năm như vậy hiểu rất rõ tính nó.
Còn Lâm Giai Giai kia, chỉ tìm người tra chút chuyện thật dễ dàng."
Tôi cũng cười:
“Thật trùng hợp, tôi cũng có việc muốn hợp tác với giám đốc Tống đây.”
...
Sau khi rời khỏi tập đoàn Tống thị, bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tống Giác hứa với tôi chỉ cần sau này tôi bàn giao tất cả những dự án mà Tống Diệp đang thực hiện cho anh ta thì anh ta sẽ cho tôi một câu trả lời thoả đáng.
Nhà họ Tống này thật sự là đầm rồng hang cọp.
Có một người anh trai nham hiểm tàn nhẫn, một người chị dâu xuất thân từ hào môn với đủ âm mưu thủ đoạn, lại thêm ông nội chưa bao giờ xem trọng Tống Diệp...
Thực sự là đủ "thoả mãn" Lâm Giai Giai.
Nếu đã muốn vào hào môn như vậy thì thành toàn cho cô ta thôi.