Xử Đẹp Tra Nam Trà Nữ FULL

Chương 7



Hôm tổ chức lễ cưới, nhà họ Tống không mời nhiều người lắm, hầu như toàn bộ đều là người thân, bạn bè, khách quý trong giới doanh nhân.

Giai điệu diễu hành tao nhã và trang nghiêm vang lên, Lâm Giai Giai mặc váy cưới trắng tinh khoác khuỷu tay Tống Diệp mặc vest đi giày da, kiêu hãnh bước qua tôi.

Linh mục đọc bài phát biểu, Lâm Giai Giai đắc chí đến mức các đường nét trên khuôn mặt cô ta trở nên méo mó.

“Lâm Giai Giai tiểu thư, con có nguyện ý—"

Cô ta gật đầu điên cuồng: "Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý!"

Linh mục nhìn Tống Diệp: "Tống Diệp tiên sinh, con có nguyện —"

Lời linh mục lại bị cắt ngang vì tiếng cửa lễ đường mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào.

Người phụ nữ có gò má cao, hốc mắt trũng, vừa nhìn đã thấy xấu tính và xảo quyệt.

Bà ta đi thẳng tới chỗ Lâm Giai Giai sắc mặt tái nhợt đang run rẩy, giơ tay nhéo tai cô ta:

"Con nhỏ khốn kiếp, mày dám trộm tiền của nhà họ Liễu rồi bỏ chạy, hoá ra là bám được đùi nhà giàu!"

“Lúc trước nó ở quê dám đi vụng trộm với đàn ông người khác, khiến cả nhà chúng tôi đã vô cùng mất mặt rồi, không ngờ nó còn trộm cả tiền nữa, mày để tiền ở đâu? Mau đưa ra đây cho bọn tao!”

Giọng người phụ nữ rất to và chói tai.

Quan khách nhìn cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm, Tống Diệp cũng sững sờ hồi lâu.

Mãi cho đến khi Lâm Giai Giai bị người phụ nữ lôi kéo đến mức tai bắt đầu chảy máu, khóc ré lên, hắn mới phản ứng lại kéo bọn họ ra:

"Bà có nhận nhầm người không?"

Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn: "Nhận nhầm cái r/ắm! Lâm Giai Giai có cháy thành tro tôi cũng nhìn ra! Nó là đồ gái đ/iếm nổi tiếng khắp làng! Bỏ học cấp ba, vì tiền mà bán thân!"

Tống Diệp nhìn Lâm Giai Giai, khi bắt gặp ánh mắt lảng tránh của cô ta, hắn tức giận run người:

"Thật sao? Cô bán thân?"

Lâm Giai Giai khóc lóc lắc đầu: "Em không có, em không có."

Hai màn kịch trên sân khấu được phối hợp một cách hoàn hảo.

Khách khứa ánh mắt châm chọc, nhà họ Tống sắc mặt đều tối sầm.

Tống Diệp không chịu được áp lực liền yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi người, nhưng hắn ta còn chưa chùi mông sạch sẽ đâu.

Người đàn ông vừa bước vào lấy ra một bản hợp đồng đưa ra trước mặt Tống Diệp:

"Tống tiên sinh, anh nợ ngân hàng của chúng tôi 43,2 tỷ, đã quá hạn nửa tháng rồi, xin anh hãy nhanh chóng trả nợ cho chúng tôi."

Mặt Tống Diệp đỏ như sắp nhỏ ra máu, hắn trợn mắt:

"Tôi, tôi không có, anh, anh nhớ lầm rồi."

Người đàn ông cau mày: “Trên đó có chữ ký của anh, còn có video ký kết hợp đồng, nếu anh không chịu trả nợ, tôi sẽ kiện ra tòa án.”

Mồ hôi lạnh trên trán Tống Diệp chảy ra từng dòng, miệng há hốc không nói được lời nào.

Người phụ nữ đằng kia vẫn đang kéo tóc Lâm Giai Giai, cô ta la hét chói tai.

Khung cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa, vô cùng lộn xộn.

Những người ngồi phía dưới hưng phấn xem trò hề:

“Tôi thắc mắc tại sao nhà họ Tống có thể để một cô gái bình thường như vậy gả vào. Thì ra Tống Diệp cũng không phải kẻ gì tốt.”

"Tìm cô gái bình thường, nhưng cũng phải là một người an phận chút đi chứ. Chọn loại đàn bà này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Tống Diệp ngu dốt không nói, người nhà họ Tống cũng ngu thế à?"

"Sao có thể được? Ông lão gia chủ nhà họ Tống là người rất thông minh cơ trí, đều do Tống Diệp không nên nết kia, hủy hoại danh tiếng của nhà họ Tống!"

Người nhà họ Tống muốn tìm vết nứt trên mặt đất mà chui xuống.

Cuối cùng, ông nội Tống mặt nghiêm nghị bước lên sân khấu, tát thật mạnh vào mặt Tống Diệp.

Sau đó ông cúi đầu xin lỗi với mọi người:

“Thực xin lỗi, nhà họ Tống chúng tôi gia phong không nghiêm, dạy dỗ một tên cặn bã như vậy, đã khiến mọi người cười nhạo rồi.

Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Tống Diệp không còn là người nhà họ Tống chúng tôi nữa. Từ nay trở đi, nhà họ Tống sẽ gạch tên Tống Diệp ra khỏi gia phả!"

Khi lợi ích gia tộc bị đe dọa, hy sinh Tống Diệp là lựa chọn tất yếu.

Nhưng đầu óc Tống Diệp bị che lấp bởi yêu đương, không hiểu được sự thật này.

Hắn bò đến gần ông lão và khóc như một goá phụ mất chồng:

"Ông nội, con sai rồi, con không cưới cô ta nữa có được không? Xin ông đừng đuổi con đi!

Nếu không có nhà họ Tống thì con chẳng còn gì cả, hơn 43 tỷ con trả không nổi!”

Ông lão thất vọng nhìn anh:

"Ta đã tận sức."

Nhà họ Tống an bài cho khách khứa rời khỏi, rồi chính họ cũng lần lượt rời đi.

Tống Diệp ngồi trên sân khấu với đôi mắt đờ đẫn, người đòi nợ vẫn lắc lắc tay:

"Tống tiên sinh, nếu anh không hợp tác, tôi..."

Đột nhiên, Lâm Giai Giai với khuôn mặt bị trầy xước với một mảnh tóc bị hói chạy đến cố gắng hết sức trốn trong vòng tay hắn:

"Anh Diệp, anh nhanh kêu người đuổi dì ta đi! Nếu bị dì bắt về, em sẽ chết mất!"

"A!"

Cuối cùng, Tống Diệp cũng có phản ứng.

Hắn ta bất ngờ tát vào mặt Lâm Giai Giai rồi khàn giọng hét lên:

"Mày cút đi cho ông!

Không phải mày nói mình trong sạch sao? Dưới quê dụ dỗ đàn ông chán rồi bây giờ đến đây lừa tao à!"

Nếu không phải vì mày thì tao có bị ông nội đuổi ra khỏi nhà không? Hơn 43 tỷ này đều mua cho mày! Mày trả lại đây cho ông!"


11.

Lâm Giai Giai kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt đẫm máu của cô ta trông thật đáng sợ, cử chỉ đáng yêu và ngây thơ trước kia không còn tác dụng nữa.

Tống Diệp tức giận đấm đá cô ta.

Cú đấm này đến cú đấm khác rất mạnh mẽ và hung dữ, hắn giống như một cỗ máy vô cảm phớt lờ lời cầu xin yếu đuối của Lâm Giai Giai vẫn nhẫn tâm liên tiếp xuống tay.

Đến khi hắn mệt mỏi ngồi xuống đất thở hổn hển, Lâm Giai Giai đã bị đánh đến ngất xỉu.

Người đòi nợ đã gọi cảnh sát, tôi cũng bị đưa về đồn công an với tư cách là nhân chứng.

Cảnh sát hỏi tôi về tình huống.

Tống Diệp ánh mắt cầu xin nhìn tôi nhưng tôi vẫn kể cho cảnh sát tất cả quá trình việc hắn cố ý gây thương tích.

Khuôn mặt hắn đầy tuyệt vọng chảy nước mắt.

"Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình, nghi phạm sẽ bị tạm giam nhưng việc tuyên án cụ thể phải chờ báo cáo giám định từ bệnh viện".

"Cảm ơn cô Cố."

Tôi rời đồn cảnh sát, dì của Lâm Giai Giai đi cạnh tôi:

"Cố tiểu thư, cô là người thành phố nên hiểu rộng hơn tôi, cô có cách gì để Lâm Giai Giai trả lại cho tôi 13 triệu mà nó lấy trộm của tôi không?”

“13 triệu?” Tôi suy nghĩ một lúc, “Có lẽ hơi khó, tất cả những gì Tống Diệp tặng cô ta sẽ đưa đi gán nợ hết.”

Bà ta mất mát trách móc:

“Bà đây thấy mẹ của nó sống có tình có nghĩa nên đem nó về vất vả nuôi dưỡng, con nhỏ chết tiệt kia lại lấy oán trả ơn!”

Tôi nói: “Tuy nhiên, việc đó không phải là không có biện pháp.”

Mắt bà ta sáng lên: “Cách gì vậy?”

Tôi khẽ mỉm cười: “Tìm cho cô ta một người chồng rồi gả cô ta đi càng sớm càng tốt. Không phải sính lễ nhà trai cũng là một khoản tiền à?”

Dì cô ta thấy có lý nên gật đầu liên tục:

"Đúng, đúng, đúng vậy."

Mười ngày sau.

Kết quả giám định thương tật của Lâm Giai Giai đã có, lúc Tống Diệp bị kết án, tôi đến nghe.

Tôi hài lòng bước đi khi nghe tin hắn bị kết án ba năm tù.

Tình trạng của Lâm Giai Giai vẫn rất tệ, một nửa xương sườn bị gãy và đầu bị đánh đến mức thần chí mơ hồ.

Khi tôi đến bệnh viện, cô ta mặt mũi tím bầm nằm trên giường, vừa khóc vừa cười.

Dì cô ta dẫn một người đàn ông đầu trọc răng ố vàng đến xem, đang cò kè mặc cả:

"Anh Lưu, anh nhìn xem, tuy con bé hơi ngốc nghếch nhưng vẫn đang khỏe mạnh, tôi chỉ cần 32 triệu không phải là quá nhiều, đúng chứ?"

Người đàn ông cau mày: "Bà gọi khuôn mặt như mèo cào này là ‘khá xinh đẹp’ đây hả? Hơn nữa chúng ta là người cùng làng, nhân phẩm cô ta thế nào tôi cũng biết rõ, tối đa là 16 triệu, không hơn!”

Dì cô ta lạnh lùng liếc nhìn Lâm Giai Giai, sau đó lại mỉm cười:

"Ài, được rồi, 16 triệu thì 16 triệu, anh Lưu khi nào thì đưa tiền cho tôi? Tôi sẽ đưa người qua!"

Người đàn ông cười tục tĩu: “Giờ luôn đi, cô ta suýt nữa trở thành Tống thiếu phu nhân đấy, tôi còn chưa chơi qua đâu.”

Dì cô ta vui mừng: “Được, tôi kêu người đưa người qua cho anh ngay!”

Người đàn ông rời đi.

Bà ta tiến lên đỡ lấy Lâm Giai Giai, nhưng cô ta lại ôm chặt đầu giường: “Không, tôi không đi, tôi là nhị thiếu phu nhân nhà họ Tống! Ai dám động vào tôi?”

Dì cô ta miệng rộng, lớn tiếng thét:

"Mày còn đang mơ mộng ga vào nhà giàu à? Không nhìn lại xem mình là loại mặt hàng gì! Mau xuống giường đi, đừng ép tao đánh mày thêm!"

Lâm Giai Giai lắc đầu điên cuồng: "Tôi không muốn! Tôi không muốn!"

Bà ta một tay túm tóc, một tay túm gáy kéo cô ta ra ngoài.

Quá vất vả, tôi không nhịn được lại giúp một tay.

Nửa tiếng sau, chúng tôi nhét cô ta vào sau cốp xe của người đàn ông, dì cô ta đếm tiền rồi mỉm cười với tôi:

"Con nhỏ chết tiệt này còn có chút tác dụng!

Cho nó không biết xấu hổ, lần này bà đây tìm cho nó một 'gia đình tốt' luôn!"

Tống Giác cũng gọi tới.

Tôi nói với anh ta: “Làm tốt lắm, Tống thị và Cố thị vẫn là người một nhà.”


12.

Sau khi Tống Diệp ra tù, hắn đã đến công ty tìm tôi.

Hắn gầy xuống, cằm đầy râu, trông như một cây xương rồng đầy gai với quầng thâm dưới mắt:

"Thật xin lỗi, Khanh Khanh, trước đây mắt anh bị mỡ lợn che hết, anh ở trong đó ba năm đã suy nghĩ rất nhiều, người anh yêu nhất chính là em, em là duy nhất của anh!

Tất cả đều là do con khốn Lâm Giai Giai đó! Nhưng mọi chuyện đã qua rồi... lần này em có thể tha thứ cho anh được không?

Chúng ta đã có rất nhiều ký ức tốt đẹp trong quá khứ!"

Tôi cười ‘xuỳ’:

"Tôi sẽ nhặt đồ vứt vào thùng rác à?

Đừng nhắc đến chuyện quá khứ, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy anh."

Hắn quỳ xuống đất, người đàn ông to lớn này khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt:

"Xin em đấy Khanh Khanh, xin em hãy giúp anh! Anh không đủ khả năng để trả số tiền lớn như vậy!"

"Bán nhà bán xe vẫn còn tận 16 tỷ nữa, anh sẽ chết chắc!"

Tôi cười: “16 tỷ, anh cho rằng đối với tôi anh đáng từng đó à?”

"Không phải anh nói tôi ác độc sao? Vậy tôi đương nhiên phải giống thế để không khiến anh thất vọng chứ."

Tôi gọi vệ sĩ, tàn nhẫn ném Tống Diệp xuống đường giống như ném rác.

Hắn nằm trên ghế dài khóc, tự đấm ngực mình.

Sau này nghe nói hắn tìm được việc làm, sống dưới gầm cầu, tháng nào cũng ăn cám nuốt rau dại, tiền lương vừa vào tài khoản đã lập tức bị khấu trừ.

Hắn thường xuyên tức giận rồi run rẩy tự tát mình:

"Phản bội Cố Khanh vì một con khốn, mày là đồ ngu!"

Hắn luôn luôn suy sụp khóc lớn:

“Xin lỗi, anh sai rồi, anh không dám nữa…”

Về sau nữa hắn phát điên cầm dao đi cướp của, sau khi điều tra phát hiện hắn tinh thần có vấn đề, bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.

Người nhà họ Tống xấu hổ vì hắn, không hề xuất hiện.

Về phần Lâm Giai Giai, tôi cũng hỏi thăm một số tin tức.

Sau khi bị dì bán cho một người đàn ông, tên đó chơi cô ta được mấy tháng liền cảm thấy nhàm chán.

Thấy cô ta là một kẻ đần độn không có năng lực phản kháng, vì muốn kiếm lại vốn đã bỏ ra mua nên ném cô ta vào chỗ bẩn thỉu.

Khi bị vô số đàn ông trêu chọc, xâm phạm, cô ta vẫn cười ngốc nghếch:

"Tôi là nhị thiếu phu nhân nhà họ Tống! Tôi gả vào gia tộc giàu có!"

"Cố Khanh, cô không đấu lại tôi đâu, cô không đấu lại tôi!"

"Người hầu đâu? Mau đến hầu hạ nhị thiếu phu nhân nhà các ngươi đi!"

Lúc đó, khách làng chơi sẽ ngày càng mạnh bạo hành hạ cô ta hơn.

Đáng tiếc những ngày như vậy không kéo dài lâu.

Người đàn ông mua cô ta rất độc ác, chỉ cho cô ta một ngày ba cái bánh bao, hôm đó cô ta kiệt sức ngất đi, tên đàn ông kia sợ cô ta bị chết nên đã ném cô ta ở vùng hoang vu ngoài làng.

Không ngờ cô ta lại may mắn sống sót đi bộ về thị trấn, trở thành kẻ ăn xin trên đường.

Dù vậy, cô ta cũng không thể thoát khỏi số phận bị đàn ông phát tiết mỗi đêm.
...

Nhưng tôi không cảm thấy bọn họ đáng thương.

Hai kẻ vọng tưởng không làm mà muốn có ăn, cả ngày âm mưu hút máu trên người tôi.

Tuỳ ý để bọn họ làm loạn thì sao tôi có nổi một ngày bình yên?

Ban đầu, hai người họ đang yên ổn trên quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.

Nhưng bọn họ lại không biết đủ.

-Hoàn-