Ta không khỏi nghĩ thầm:
Có lẽ Lâm Hạnh và Triệu Ngọc Châu đều đang mong nhìn thấy ta ở Vương phủ vì bất an mà luống cuống tay chân.
Như thế mới có trò vui để xem.
Chỉ tiếc, ta lại sống rất ổn.
Nói thật, mưu tính của Triệu Ngọc Châu vốn đã rất chu toàn.
Trước đây, Tần Lâm Hoài hẳn từng gặp qua tỷ muội chúng ta.
Nhưng chung quy nam nữ hữu biệt, mỗi lần đều đứng cách nhau một khoảng xa, chưa từng nhìn kỹ.
Sau khi thành thân, vì mắc bệnh ở mắt, hắn lại càng không có cơ hội quan sát dung mạo.
Còn việc ta và Triệu Ngọc Châu có tính tình không giống nhau, điều đó cũng dễ giải thích thôi.
Là lúc tân hôn, nếu ta hoạt bát một chút, thì gọi là tùy hứng đáng yêu.