T
a chạy vội về phía Thanh Lương Điện, khi chỉ còn cách cánh cửa đóng kín một tấc, liền nghe bên trong vọng ra tiếng nức nở khe khẽ.
“Rầm!”
Ta đẩy mạnh cửa.
Trước mắt hiện lên cảnh tượng: Bích Hồng quỳ rạp trên đất, đôi vai run rẩy không ngừng.
Y phục nàng ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vạt áo trước ngực Tần Lâm Hoài lại hơi xộc xệch.
Sắc mặt hắn u tối, tràn ngập đề phòng.
Ta định mở miệng gọi hắn, nhưng lại ngập ngừng một thoáng.
Chính trong khoảnh khắc ta còn chưa kịp phản ứng, Tần Lâm Hoài đã rút kiếm, đường kiếm xẹt qua, máu từ cổ Bích Hồng phun ra dữ dội, vẽ thành một vệt ghê rợn, bắn khắp nơi.
Ta không kìm được bật tiếng kêu thất thanh.