Triệu Ngọc Châu nghiêng đầu cười:
“Cũng phải trách muội thôi.
Nếu ngoan ngoãn làm Vương phi thì không sao, ai ngờ còn dám khiêu khích ta.”
Ta thở nhẹ, rồi tiến lên xin một cây đàn.
Coi như thay Hoàng Quý phi giải vây.
Ngồi xuống, ta đặt tay lên phím đàn.
Khi tiếng cầm vang lên, cả đại điện lập tức im phăng phắc.
Khúc nhạc dứt, Thái hậu vẫy tay gọi ta đến gần:
“Mau lại đây để ai gia nhìn rõ.
Trước kia ai gia nào biết tân phụ của Yến Vương lại có đôi tay khéo léo đến thế.”