Dưới ánh trăng mờ ảo.
Ta sửa lại váy áo, đưa tay lên gõ vang cửa gỗ trước mặt.
“Lâm…” Ta hạ giọng: “Lâm ca ca, ngươi có nhà không?”
Ta cúi người lắng nghe tiếng động bên trong, nhưng không có tiếng đáp lại.
Ta tiếp tục gõ cửa: "Có ai ở nhà không?"
"Lâm ca ca, ngươi có nhà không?"
Vẫn im lặng.
Ta nheo mắt lại, miệng cười mà lòng không cười, giọng điệu cao vút: "Lâm Nhị Ngưu! Ra đây! Ta biết ngươi ở nhà!"
"Ngươi có bản lĩnh ho khan, thì cũng có bản lĩnh mở cửa chứ!"
"Rầm!" Cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong.
Một nam nhân mặc áo xanh, che miệng ho khan bước ra, vẻ mặt sa sầm hỏi ta: "Ngươi muốn gì?"
Nhìn thấy dáng người ốm yếu của hắn, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã lăn ra, khuôn mặt thanh tú tuấn tú nghiêng về một bên, ta nhe răng cười tít cả mắt.
“Lão Lâm, ngươi có muốn thành thân không?”
8
Thật đáng tiếc, lão Lâm tỏ ra không hề muốn có vợ.
Hắn cũng rất phản đối việc ta gọi hắn bằng cái tên "Lâm Nhị Ngưu".
Làm sao đây!
"Nhị Ngưu à, ta đã cứu mạng ngươi đấy!"
"Có câu nói rất hay, ân cứu mạng thì chỉ có thể lấy thân báo đáp, ngươi xem bây giờ chính là lúc ngươi báo ân!"
"Huống chi chúng ta cô nam quả nữ, ngươi có được lão bà, ta có được tướng công, quả là một việc tốt, ngươi nói có đúng không!"
Ta dùng tình cảm chân thành để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hắn: "Cô nam quả nữ không thể hiểu theo nghĩa như vậy."
Ta: "..."
Cái tên của thằng nhãi này giống hệt tính hắn, đúng là cứng đầu như trâu!
Nhưng việc ta cứu hắn là hoàn toàn có thật, không phải bịa đặt.
Nhớ lại khi ta mới đến trấn Phong Nguyệt, vì không quen ai, ta đi về nhà vào ban đêm phải một mình qua ngã ba đường.
Mà nơi đây có nhiều thổ phỉ.
Lũ thổ phỉ này vì miếng cơm manh áo mà bất chấp mọi thủ đoạn.
Lâm Nhị Ngưu chính là kẻ xui xẻo bị chúng bắt gặp.
Trông hắn ốm yếu, toàn bộ tiền lộ phí đã bị cướp sạch, suýt chút nữa còn bị hai tên thổ phỉ hung hãn lôi đi làm tù binh.
Tuy rằng ta chỉ là một người bình dân áo vải, nhưng kiếp trước ta được Thần Uyên dạy dỗ như hoàng thất hơn mười năm.
Dù binh pháp có quỷ quyệt đến đâu, tiểu kế tiểu mưu vẫn có chút hữu ích.
Chính vì vậy, ta đã cứu Lâm Nhị Ngưu khỏi tay thổ phỉ. Hắn cũng rất cảm kích ta, sau khi ta đặt chân đến trấn Phong Nguyệt, hắn trở thành hàng xóm của ta, trong cuộc sống không ít lần quan tâm đến ta.
Từ giàu có trở thành nghèo khó, mười mấy năm được nuông chiều ở kiếp trước đã khiến ta quên mất những tháng ngày gian khổ. Khi mới đến nơi này, do không quen với cuộc sống nơi đây nên thường xuyên phải chịu khổ, cho đến khi Lâm Nhị Ngưu xuất hiện, cuộc sống của ta mới đỡ vất vả hơn đôi chút, không đến độ màn trời chiếu đất.
Dần dần, ta bắt đầu học nghề làm đồ tre trúc, cũng đủ để tự trang trải cho cuộc sống.
Có đôi khi kiếm được kha khá, ta mua một ít thức ăn khá xa xỉ rồi ném sang hàng rào nhà Lâm Nhị Ngưu, xem như đó là quà cảm ơn vì hắn đã giúp đỡ ta, nhân tiện ăn ké một bữa cơm.
Bởi vì, tay nghề nấu nướng của ta rất tệ.
Lâm Nhị Ngưu tuy thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại là một bầu bếp cừ khôi.
Qua lại thường xuyên, hai chúng ta trở thành hai "quái nhân" trong thôn.
Một người là tiểu kẻ điên, cái tên này là do có một gã thấy ta là nữ nhân một thân một mình định sàm sỡ ta rồi bị ta mắng, sau khi bị ta mắng gã đó đã nổi điên lên kêu ta như vậy.
Một người là ma ốm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không ra ngoài, lại có chút nhan sắc, khiến cho các quả phụ, thiếu phụ và thiếu nữ trong thôn mê mẩn, tương tư.