Tiếng truy bắt bên ngoài ngày càng gần, Lâm Nhị Ngưu vẫn cắn chặt răng không chịu mở miệng.
Ta thở hắt ra: "Chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao, chứ không phải muốn ngươi thật sự cưới ta, ngươi giúp ta đi được không!"
"Lâm Nhị Ngưu, ngươi đúng là ch//ết tiệt!"
Hắn cau mày, mặt tối sầm: "Đã bảo rồi, đừng gọi ta là Lâm Nhị Ngưu."
Lúc này mà hắn còn lo chuyện xưng hô sao?
"Được rồi, được rồi!" Ta thỏa hiệp: "Lâm ca ca, Lâm ca ca, huynh giúp muội muội này đi mà!"
Ta cố gắng hạ giọng nài nỉ.
Lâm Nhị Ngưu nheo mắt nhìn ta, vẻ mặt cứng nhắc: "Cũng... cũng đừng gọi như vậy."
Thật là khó chiều!
"Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu giúp?" Ta nghiến răng nhịn không nổi.
Chưa kịp đợi Lâm Nhị Ngưu trả lời, "phịch" một tiếng, cánh cửa bị người từ bên ngoài đá văng ra.
Một đám người cầm đuốc xông vào, ánh sáng chói chang như ban ngày soi rõ căn nhà vốn chẳng rộng rãi.
"Bên này còn một con cá lọt lưới!"
Đôi tay đặt hai bên hông của ta lập tức siết chặt lại.
Tên lính cầm đầu bước vào.
Hắn nheo mắt nhìn ta dưới ánh lửa, đánh giá từ trên xuống dưới: "Chẳng phải đã thông báo cho từng nhà rồi sao? Tất cả nữ tử chưa xuất giá đều phải đến nha môn để xem mặt, sao ngươi không đi?"
Hít một hơi thật sâu, ta cố nở nụ cười giả lả: "Thưa quan, không phải ta không muốn đi, mà là vì..."
"Bởi vì nàng là hôn thê của ta, chúng ta sẽ thành hôn vào ngày mai." Giọng nói rõ ràng của nam nhân cắt ngang lời ta.
Hơi thở thoang thoảng mùi thảo dược phảng phất, hắn ôm ta từ phía sau, vòng tay siết chặt.
Bỗng dưng cái ôm ập đến khiến ta nhất thời hoảng hốt đến mức toàn thân cứng đờ.
Cái tay đang ôm lấy ta kia vỗ nhẹ lên lưng trấn an cho ta.
"Khụ khụ..." Lâm Nhị Ngưu lại che miệng ho khan hai tiếng nặng nề: "Thưa quan, nữ tử đã thành gia cũng phải đi xem mặt sao?"
"Không cần." Tên lính kia bị tiếng ho của hắn làm cho lùi lại hai bước, sợ lây bệnh nên vội vàng che mũi miệng lại.
Gã ta nghi ngờ hỏi: "Các ngươi thật sự sắp thành hôn?"
"Còn có thể giả sao?" Ta lấy lại tinh thần, vội vàng nói tiếp, quay đầu nắm lấy tay Lâm Nhị Ngưu, còn nở nụ cười may mắn với tên lính: "Thưa quan, nếu ngài có rảnh, ngày mai hãy đến uống rượu nhé!"
Gã ta không đồng ý, chỉ buông lại một câu: "Ta bận lắm!" Rồi vội vàng dẫn theo đám người ồn ào rời đi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, từ rực rỡ như ban ngày giờ chỉ còn lại ánh nến loe lói.
Ta buông tay Lâm Nhị Ngưu ra, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Giọng hắn run run, lại ho khan thêm hai tiếng khiến ta nhíu mày.
Tổng thể mà nói, ta cảm thấy hắn... bệnh tình có vẻ càng nghiêm trọng hơn.
Hắn ho nhiều đến độ khuôn mặt dày đã đỏ bừng cả lên.
10
Diễn thì phải diễn cho tới.
Thần Uyên vốn là người cẩn thận.
Ta không dám chắc những thủ hạ của hắn ta có cẩn thận như hắn ta hay không.
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, ta với Lâm Nhị Ngưu bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Tức phụ của Vương Nhị Ma nghe tin chúng ta muốn thành hôn, cả khuôn mặt đều tối sầm lại.
Cũng không biết nàng ta tức giận vì ta không bị mua làm thức ăn chăn nuôi, hay là do ghen tị khi thấy Lâm Nhị Ngưu cưới ta.
Vì Phong Nguyệt Trấn không có tập tục rườm rà, nên hôn lễ của chúng ta được tổ chức đơn giản tại miếu Nguyệt Lão đầu trấn.
Ta tùy tay chọn một bộ đồ màu hồng nhạt làm hỉ phục, nhưng Lâm Nhị Ngưu lại không hài lòng.
"Làm gì có cô nương nào thành hôn qua loa như vậy.”
Ta cãi lại: "Chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao?"
"Diễn kịch cũng phải diễn cho ra trò! Ngươi coi ta là cái gì?"
Ta sờ sờ đầu mũi, có chút ngượng ngùng.
Đúng là tuy chúng ta chỉ kết hôn giả, nhưng người ngoài không biết!
Nếu như vậy mà lừa gạt cho xong việc thì hơi có lỗi với Lâm Nhị Ngưu.
Có điều ta không ngờ, hắn lại lấy ra một chiếc hộp gỗ to tướng chứa toàn bộ gia sản của hắn. Hắn không chỉ mua một bộ hỉ phục mới mà còn chuẩn bị đầy đủ tam kim lục lễ.
Ta hoảng hốt: "Nhị Ngưu ca, ta không nhận nhiều tiền như vậy đâu!"
Số tiền này đủ để mua bao nhiêu chiếu, bao nhiêu cây tre, bao nhiêu cây trúc đây!
Hắn nghiến răng: "Ta muốn cho ngươi, thì ngươi cứ nhận!"
Ta còn định cãi với hắn, nhưng lúc này, Chu lão gia tử, người chủ trì hôn lễ, bỗng lớn tiếng hô vang: "Giờ lành đã đến!"
Ta đành tạm gác lại chuyện tranh cãi để tiếp tục nghi thức hôn lễ.
Đối với ta, nghi thức hôn lễ này khá mới lạ. Kiếp trước, vì đóng vai "An Lăng" xuất sắc, ta được tiếp xúc với nhiều nghi lễ hoàng thất, vô cùng phức tạp và rườm rà, phải tập luyện rất nhiều.
An Lăng công chúa từ đầu đến cuối vẫn chưa được gả đi, nên ta đương nhiên không thể nào trải nghiệm được cảm giác đó.
Có điều hôm nay, lòng ta lại trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.
Hóa ra thành hôn lại là như vậy.
Hai bàn tay ấm áp đan vào nhau, dưới sự chứng kiến của mọi người, cùng nhau thề nguyện, cùng nhau thực hiện nghi lễ kết lương duyên.
Lâm... ờm, vào ngày thế này, tốt nhất đừng nhắc đến cái tên đen tối kia của hắn.
Hắn vẫn tuấn tú như xưa.
Mắt như hoa đào, lông mày như núi xa.
Bình thường vì bệnh tật mà môi hơi nhợt nhạt, nay trong bộ y phục đỏ thắm lại càng nổi bật vẻ đầy đặn mà mềm mại.
Chu lão gia tử hô lên: "Nhất bái thiên địa!"
Chúng ta cúi người lạy trời đất.
"Nhị bái cao đường!"
Đôi ta không có phụ mẫu, nên đã lạy Nguyệt Lão.
"Phu thê giao bái ——"
Nghi thức bái lạy còn chưa kết thúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại, chỉ một thoáng vô số cấm quân nối đuôi nhau ập vào, vây quanh chúng ta.
Trên bậc thềm đá trước miếu Nguyệt Lão, một nam nhân mặc áo đen phi ngựa đến.
Thần Uyên từ giữa đám cấm quân bước ra, nhìn ta với Lâm Nhị Ngưu đang nắm chặt tay nhau, giọng nói lạnh lùng: "Nghe nói, ngươi muốn thành thân à?"
11
Bầu trời trấn Phong Nguyệt bỗng nhiên thay đổi, trở nên u ám dữ dội.
Chỉ trong vài tiếng sấm sét đùng đùng, mưa tầm tã đã tuôn trào xuống dữ dội, bao trùm cả đất trời.
Ta bị trói hai tay, ngồi trong trướng quân doanh tạm bợ. Bộ hỉ phục trên người đã sớm bị người của Thần Uyên thay cho bằng trang phục bình thường.
Hắn ta dường như không thích màu sắc chói mắt kia, khi lôi ta vào đây, hắn ta bóp cổ ta, ánh mắt thâm hiểm đến đáng sợ.
"An Lăng, ta chỉ nghĩ rằng nàng trốn đi vì không muốn gặp ta, vậy mà nàng dám lấy những thứ ta dạy để đối phó với chính ta!"
Hai chữ "An Lăng" vang vọng qua trướng quân như tiếng sét đánh, khiến toàn thân ta run lên tê liệt.
Cơ thể ta lạnh toát.
Trước đây, khi nghe tin Thần Uyên đến trấn tuyển người, ta đã mơ hồ đoán được rằng hắn ta có thể cũng đã sống lại.
Nhưng khi thực sự đối mặt với điều này, ta vẫn không khỏi run rẩy vì sợ hãi.
Từ trước đến nay, ta luôn luôn vừa tôn sùng vừa sợ hãi Thần Uyên, dù hắn ta đối xử với ta rất tốt và dịu dàng.
Ta hiểu rõ một điều, hắn ta đối tốt với ta chỉ vì ta có ích.
Ta có thể tùy hứng như một vị công chúa thực sự, đối với hắn ta hống hách ngang ngược, gây khó dễ cho hắn ta, thậm chí là làm cho hắn ta tức giận.
Nhưng tất cả những điều này đều có tiền đề là ta cần phải đóng vai con rối An Lăng một cách hoàn hảo, trở thành tấm bình phong cho nàng ta.
Vì vậy, từ đầu đến cuối ta đều không có tên riêng.
Vì vậy, hắn ta luôn gọi ta là - An Lăng.
Bị Thần Uyên bóp cổ khiến ta buộc phải ngẩng đầu lên.
Có vẻ như sau khi sống lại không còn điều gì phải kiêng dè, hắn ta xé toạc lớp mặt nạ quân tử giả dối trước đây.
Thần Uyên dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt ta, đôi mắt tràn đầy sự u ám mà hung hãn.
"An Lăng, nàng vẫn quá mềm lòng."
"Vi sư đã dạy như thế nào? Mưu sự phải suy tính cẩn thận."
"Nàng xem nàng kìa, chỉ vì để sót một nữ nhân mà khiến vi sư dễ dàng bắt được đuôi, đây là món quà đáp lễ của nàng cho mười năm giáo dưỡng tỉ mỉ của ta sao?"
Cả người ta run lên từng hồi, chỉ có thể nhìn trực tiếp vào hai mắt hắn ta.
Người hắn ta nói chính là tức phụ của Vương Nhị Ma.
Trước khi ta với Lâm Nhị Ngưu bái đường thành thân, nàng ta đã lén lút đến nha môn tố cáo.
Vì vậy, khi cấm quân vây bắt chúng ta, Thần Uyên đã trực tiếp chém chết ả trước mặt ta.
Máu bắn lên bộ hỉ phục của ta, cũng vấy lên má ta.
Trước khi chết, nữ nhân kia che lấy yết hầu đang chảy máu không ngừng, trừng đôi mắt không thể tin nổi nhìn ta, như con cá sắp chết.
Cho đến khi nàng ta hoàn toàn tắt thở, ta vẫn không biết tên nàng ta là gì.
Chỉ biết nàng ta là tức phụ của Vương Nhị Ma, trượng phu với nữ nhi trước đều đã chết, sau đó bị bà bà bán đến nơi này với giá ba văn tiền.
Mà kẻ khởi xướng tất cả những điều này, chỉ thản nhiên lau vết máu trên thân kiếm, giận dữ nói với ta: "Nàng làm việc gì cũng luôn để lộ điểm yếu."
Giọng điệu của hắn ta giống như ngày xưa ở trong cung dạy dỗ ta sửa sai lầm, đầy sự cưng chiều vô độ.
Hắn ta cúi người xuống, tưởng chừng như muốn hôn ta giống trước đây, tuy nhiên ta lại nghiêng đầu né tránh.
Hắn ta cười lạnh, b//óp chặt cổ ta, hỏi: "Sao lại trốn?"
Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Bởi vì ta đã thành thân."
"Ngươi xem, ngay hôm nay."
Hắn ta cụp mắt xuống, buông ra đôi tay đang bị giữ chặt của ta, khẽ bật cười, giọng nói đầy vẻ thấu hiểu: "Đồ ngốc, nàng thật sự nghĩ rằng hắn ta tên Lâm Nhị Ngưu, là một tên nhà quê ư?"