Binh biến xảy ra vô cùng nhanh chóng.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng gươm đã vang lên khắp nơi.
Không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc.
Khi ta đang thay đổi đội hình phòng thủ lần thứ ba trên tuyến đường, ta bị quân phản loạn phát hiện.
Vì để kéo dài thời gian cho Lâm Mạc Chu, ta đã phóng lửa lớn.
Khi Thần Uyên tìm thấy ta giữa biển lửa, hắn ta tràn đầy đầy vẻ căm phẫn.
"An Lăng, không phải nàng đã đợi ta sao? Sao nàng không chịu đi theo ta?"
"Ta yêu nàng đến vậy, ta cho nàng tất cả, ta vì nàng mà giết chết An Lăng thật sự, tại sao nàng vẫn hận ta!"
Bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân bỏng rát, ta lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Chính là ngươi đã g//iết ta, Thần Uyên."
"An Lăng..." Hắn ta như bất đắc dĩ bật cười: "Nàng biết rõ ly rượu đ//ộc kia là giả! Nàng là người ta nuôi lớn, sao nàng có thể không biết đó chỉ là kế sách tạm thời của ta?"
"Ta liên minh với hai vương, An Lăng thật sự đã ch//ết, ta phải cho bọn họ một công lý!"
Đúng vậy, ta biết ly rượu kia là giả, nhưng hắn ta từng muốn gi//ết ta cũng là sự thật!
Hắn ta chỉ muốn nhìn xem ta sẽ lựa chọn như thế nào.
Nếu ta uống ly rượu đó, ta sẽ không ch//ết, tuy nhiên ta sẽ bị bại liệt.
Hắn ta biết rõ ta khao khát tự do!
Nhưng hắn ta chỉ cho ta hai lựa chọn, hoặc là bị giam cầm bên cạnh hắn ta, dựa dẫm vào sự ban ơn bố thí của hắn ta đến suốt kiếp, hoặc là ch//ết.
So với tình yêu dành cho ta, hắn ta càng yêu quyền lực, càng trân trọng giang sơn của hắn ta hơn.
Tiếng binh mã rầm rập từ xa đang dần tiến đến gần.
"Chủ công, chúng ta mau đi thôi!" Thị vệ bên cạnh túm chặt lấy hắn ta, không cho hắn ta lao vào đám cháy tìm ta.
"Chủ công, nếu không đi sẽ không kịp!"
Tiếng chém giết ngày càng gần, hắn ta không thể không rời đi.
Thần Uyên nhìn ta một cái cuối cùng thật sâu, rồi xoay người dẫn theo quân rời đi.
Theo tiếng bước chân dần xa, ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống đất, nhìn ngọn lửa trước mặt mà ngẩn ngơ.
Trong đầu chợt nghĩ, thật đáng tiếc, cuộc đời mới của ta ngắn ngủi đến vậy, lại sắp kết thúc, cái chết này có lẽ còn thảm khốc hơn kiếp trước.
Có điều khi tầm mắt mơ hồ nhìn về phía trước, ta thấy vị thiếu niên tướng quân mặc áo giáp bạc trắng, dung mạo thanh tú, cưỡi ngựa lao đến như cuồng phong, bụi bay mù mịt, xông vào biển lửa ngập tràn.
"Tam Hoa, ta đến muộn rồi!"
"Vẫn chưa muộn, Nhị Ngưu ca ca..."
May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
20
Ba ngày sau biến loạn cung đình.
Lâm Mạc Chu giải vây kịp thời, dẹp tan hoàn toàn phiến quân. Thần Uyên bị giam vào ngục tối.
Có lẽ là báo ứng, Hưng Võ Đế đã tử trận trong cuộc binh biến này.
Thiếu vắng minh chủ, tạm thời do tam hoàng tử lên nhiếp chính.
Tại ngục tối, ta gặp lại Thần Uyên.
Hắn ta vẫn thanh tao thoát tục như cũ, không hề có chút tiều tụy.
Đôi mắt đen láy của hắn ta lóe lên tia sáng, nhưng sau màn sương khói mờ ảo của ánh nến, lại toát lên vẻ ảm đạm, thất sắc.
Hắn ta mỉm cười với ta, nói: "Không hổ là đồ nhi ta nuôi dưỡng, rốt cuộc đã hạ gục được sư phụ."
Ta không đáp lời hắn ta, bởi vì ta biết ta không bao giờ có thể chiến thắng Thần Uyên. Tất cả mọi thứ ta biết đều do hắn ta truyền dạy, từ tam thư lục lễ đến binh pháp sách luận.
Ta chỉ là người được sống lại, chứ không phải thay đổi hoàn toàn bản thân.
Hắn ta cũng vậy, là người sống lại, nhưng bản chất của hắn ta vẫn không thay đổi.
Thần Uyên sơ hở như vì ta, mà không phải vì ta.
Hắn ta nhắc đến mẫu thân của mình - Bình Dương Trưởng công chúa.
Hắn ta nói mẫu thân hắn ta là người xuyên việt.
"An Lăng, ngươi biết người xuyên việt là gì không?"
"Là người đến từ tương lai xa xôi, sở hữu trí tuệ với sức mạnh vượt trội hơn chúng ta rất nhiều."
Mặc dù khái niệm này còn mơ hồ, tuy nhiên ta vẫn có thể phần nào hiểu được.
Nghe đồn rằng năm xưa Bình Dương Trưởng công chúa vô cùng tài giỏi, kiến thức uyên thâm, khiến cả thiên hạ kinh ngạc.
Bà ủng hộ việc phụ nữ đọc sách, làm quan, đã làm rất nhiều việc có ích cho nữ nhân.
"Nhưng bà ấy tuyệt đối không nên, không nên muốn làm hoàng đế!" Thần Uyên cười khẽ, giọng nói mang đầy sự tự giễu.
Ta im lặng.
Bình Dương Trưởng công chúa lên ngôi thất bại, cuối cùng bị chính những người dân mà bà hết lòng vì họ đẩy ra chịu ch//ết.
Những người từng ủng hộ luận điểm bình đẳng giới của bà giờ đây bỗng trở thành những kẻ phản bội, họ mắng chửi chính luận của bà là tà thuyết mê hoặc lòng người, là dị giáo.
Tất cả sự huy hoàng lộng lẫy trước đây của bà trong phút chốc tan biến, biến thành những mũi dao nhọn đâm thẳng vào chính bà.
Thần Uyên ngẩng đầu nhìn ta: "An Lăng, nàng biết vì sao ta không dạy nàng những điều đó không?"
"Bởi vì nàng đấu không lại."
Ta im lặng, hắn cũng im lặng.
Sự im lặng ngượng ngùng này kéo dài dai dẳng.
Cho đến khi cần nói một điều gì đó khác để phá tan sự im lặng này.
Hắnta như chợt nhớ ra gì đó, cong khóe môi hỏi ta: "À, đúng rồi, nàng biết lúc ở trấn Phong Nguyệt, thân phận của nàng bị bại lộ lúc nào không?"
Chưa kịp đợi ta trả lời, hắn ta đã tự mình rút ra từ tay áo một que tre được đan thành hình con bướm.
Ta chớp mắt, hiểu ra tất cả.
Kiếp trước, khi ta đính ước với hắn ta, ta đã tặng hắn một con bướm do chính tay mình bện.
Và bây giờ, con bướm này chính là do hắn đan.
Hôm ấy, lúc tìm kiếm tin tức ở trấn Phong Nguyệt, vô tình tặng một con bướm tre cho một đứa trẻ, có lẽ là lúc đó đã bị hắn ta phát hiện ra.
"An Lăng, hãy đan cho ta một cái nữa đi." Giọng hắn ta hiếm hoi mang theo sự cầu xin.
Ta lắc đầu: "Không được, Thần Uyên, mọi thứ đều không thể quay lại như trước."
"Với lại, ta không muốn bị gọi là An Lăng nữa, ta đã tự đặt cho mình một cái tên mới."
"Ta tên Đường Du."
Mất đi một thứ, lại có được một thứ khác.
Luôn có một hai cơn gió trong cuộc đời, mang theo một trăm tám mươi nghìn giấc mơ của ta.