1.
Ngày đầu tiên về kinh, ta đã khắc chết vị hôn phu thứ nhất của mình.
Con vợ cả nhà Lễ Bộ thượng thư, một hôm uống rượu ở Xuân Phong Lâu đã ngã từ trên lầu xuống, chết tươi.
Mặc dù ta chưa từng gặp vị hôn phu này, nhưng tên tuổi khắc chồng của ta đã được kiểm chứng.
Theo như cách nói từ trên xuống dưới ở phủ Thừa tướng thì là ——
"Đại tiểu thư mười năm không về kinh, Lục công tử nhà người ta sống tốt ơi là tốt, sao vừa về người ta đã xảy ra chuyện rồi?"
"Nghe nói số nàng không may!"
"Hứ, gì mà đại tiểu thư? Nếu không phải phu nhân thương hại nàng ta thì có khi cả đời này, nàng ta phải sống cơ cực một mình ở nơi đó đấy!"
Haiz.
Ta đã nói ta sống ở quê một mình rất tốt, nhưng người cha dở hơi của ta lại cứ nằng nằng đòi đưa ta về.
Vì để chứng minh vợ kế của ông là người rộng lượng mà cũng thật nhọc lòng.
Thật ra thân phận của ta ở phủ Thừa tướng khá nhạy cảm, bởi vì mẹ ta là vợ của cha ta.
Lúc đầu cả hai đều nghèo, cũng coi như xứng đôi vừa lứa, nhưng sau này cha ta thi đỗ Trạng Nguyên, một đường lên mây.
Mẹ ta có vẻ lạc lõng giữa đám thê thiếp nơi kinh thành.
Không lâu sau, mẹ ta qua đời, ta bị đưa về quê, nói là để dưỡng bệnh nhưng thật ra là để nhường chỗ cho người khác.
Nhưng mà ta cũng không để tâm, dù sao ở quê cũng được tự do tự tại, vui hơn ở kinh thành nhiều.
Cho nên sau khi về kinh ta rất bực bội.
Người vợ hiện tại của cha ta xuất thân từ thế gia, ngoại trừ sinh được một cô con gái thì không có chút khuyết điểm nào.
Thậm chí bà còn tri kỷ nạp thêm mấy người vợ lẽ cho cha ta.
Nhưng mà ngần ấy năm vẫn chưa có con.
Vì thế cuối cùng cha ta cũng nhớ đến ta.
Một đứa con gái không cần biết có thể làm được gì, nhưng ít ra vẫn có thể dùng để liên hôn!
Không ngờ kết quả còn chưa chọn được ngày thì người đã chết.
Sau đó cha ta lại chọn cho ta tiểu công tử ở phủ Trần Nam tướng quân, kết quả là lúc người này đi ra ngoài săn thú rơi từ trên vách núi xuống, cũng chết.
Tên tuổi khắc phu của ta đã nổi tiếng khắp kinh thành.
Vì thế ta quyết định lên núi bái Phật giải xui.
Không ngờ lần này đi rất có ích, sang ngày hôm sau, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, ban hôn cho ta và Tứ hoàng tử.
Ta: "......"
Cả kinh thành ai mà không biết Tứ hoàng tử yếu ớt từ lúc mới sinh, ai cũng nói hắn không thể sống được, cho nên dù dung mạo của hắn đẹp đến thế thì vẫn không có ai chịu gả cho hắn.
"Đại tiểu thư, làm sao đây? Lão gia và phu nhân đồng ý mất rồi?"
Nha hoàn Ấu Lan lớn lên từ nhỏ với ta lo lắng đến mức quay vòng vòng.
"Nếu người gả qua đó thì phải thủ... Không không không! Làm sao bây giờ đây?"
Ta an ủi nàng: "Hoàng lệnh không thể cãi lại. Hơn nữa, làm quả phụ sống thủ tiết thì đã sao. Ngươi nghĩ mà xem, chưa biết chừng ta còn chưa gả qua thì người đã chết rồi ấy."
Cố Chi Phương, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của ta cười chúc mừng ta:
"Tứ hoàng tử dung mạo tuyệt trần, dịu dàng như ngọc, tương lai chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với tỷ. Thật khiến người khác ghen tị mà."
Ta: "Nếu muội ghen tị thì để ta dành vị trí bình thê cho muội nhé?"
Mặt nàng ta lập tức cứng đờ, khép miệng lại.
Nhưng có lẽ Tứ hoàng tử có long khí ở trên người nên vẫn cố gượng được cho đến lúc thành hôn.
Đêm động phòng hoa chúc, ta nhìn người đàn ông suy yếu trước mặt, rơi vào trầm tư.
.... Có phải ta nên đi ngủ luôn không?
Nhưng chưa đợi ta nằm xuống, hắn đã cầm lấy cổ tay ta.
"Từ lâu đã nghe danh của đại tiểu thư, xin đại tiểu thư cho ta được thoải mái."
Ta: "......???"
Ta chần chừ một lúc lâu: "... Tứ điện hạ, thiếp thì không sao, nhưng thân thể ngài yếu đuối, hay là đêm nay.... Bỏ đi? Giữ gìn cơ thể là quan trọng nhất."
Vân Cảnh trằm mặc một lát, dường như đang nghiến răng.
"...... Ta đang nhắc đến chuyện khắc phu. Ta là người bệnh ốm yếu, mong nàng giúp đỡ."
2.
Ta rất khó xử.
Mặc dù trước kia lúc ở quê ta từng nhiều lần mổ lợn giết gà, nhưng giết người thì ta chưa làm bao giờ đâu nha!
Hơn nữa vào đêm tân hôn, phu quân lại chết trên giường ta, sau này ta tái giá sẽ khó khăn lắm.
Ta nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Vân Cảnh: "Điện hạ sao lại nói vậy? Nếu thần thiếp đã gả cho ngài thì đương nhiên sẽ ở bên cạnh ngài rồi."
Ánh mắt Vân Cảnh khẽ di chuyển, chợt nở nụ cười nhạt nhẽo.
Ánh nến lay động, người đàn ông này cười trông thật anh tuấn, chỉ là sắc mặt quá tái, giống như một đóa hoa trắng người ta nhìn thấy mà thương.
"Cố đại tiểu thư hiền lành đức độ, đang độ tuổi xuân, sao ta có thể để nàng dâng hiến cả đời cho ta được."
Ta cũng không có ý định chôn cùng hắn: "..."
Ta gằn từng chữ: "Điện hạ, điện hạ mang trong mình may mắn, nhất định có thể khỏe lên."
Ít nhất hãy cho ta một thời gian!
Vất vả lắm mới ra khỏi phủ Thừa tướng, không bị mấy đôi mắt âm u nhìn chằm chằm, hiếm có ngày ta được ung dung tự tại.
Mặc dù Vân Cảnh là con ma ốm, nhưng cũng là con ma ốm của hoàng gia.
Chỉ cần hắn còn sống thì ta vẫn phải nể mặt.
Dựa vào nguyên tắc ôm đùi vàng được ngày nào hay ngày ấy, Vương phi như ta cần phải tận tâm làm tròn bổn phận!
Chỉ cần khiến người đàn ông này vui, tương lai ta được cho ít tiền cũng tốt!
Nghĩ thế, mắt ta đỏ hoe, thì thầm: "Điện hạ, giờ ngài chính là người thân duy nhất của ta."
Chuyện lộn xộn ở phủ Thừa tướng cả kinh thành ai cũng biết, ta vừa nói vậy thì ai cũng có thể hiểu những ngày sống trong phủ, ta đã khó khăn như thế nào.
Bây giờ không ra vẻ đáng thương thì còn đợi đến khi nào nữa?
Vân Cảnh ngẩn ra.
Thật lâu sau hắn mới xoa đầu ta, khẽ than thở.
"Chúng ta đã là phu thê, đương nhiên ta sẽ bảo vệ nàng rồi."
Ta tha thiết đắp chăn cẩn thận cho hắn, lại rơi một giọt nước mắt rồi mím môi cười.
"Điện hạ, ngài tốt quá."
......
Vân Cảnh là Tứ hoàng tử, được phong hào Dực Vương, ta cũng trở thành Dực vương phi danh chính ngôn thuận.
Những ngày ở trong vương phủ thật sự vui vẻ.
Mỗi sáng ta sẽ tự mình sắc thuốc cho Vân Cảnh, buổi chiều sẽ đọc sách cùng hắn, buổi tối thì làm ấm giường cho hắn... Đương nhiên, ý chỉ ở trên mặt chữ, chỉ là làm ấm đơn thuần thôi.
Sức khỏe hắn không tốt, quanh năm sợ lạnh, bây giờ mới đầu thu đã phải dùng nước nóng.
Mà ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, leo cây bắt chim còn không bị ngã, cơ thể khỏe mạnh, nóng như một cái bếp lò.
Vì thế ta tự giác chịu trách nhiệm làm ấm giường cho hắn.
Hầu như hắn sẽ đọc Kinh Thi hoặc là Kinh Phật, sẽ lặng lẽ dựa vào trường kỷ, mặc y phục trắng, tiên khí bay bay.
Tựa như lúc nào cũng có thể biến thành tiên vậy.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, ta sẽ cực kỳ có hứng muốn đọc sách.
Mặc dù không trông cậy cơ thể hắn có thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng hắn có thể sống lâu bao nhiêu thì ta sẽ được hưởng lạc bấy lâu!
Nhưng Ấu Lan vẫn lo lắng sốt ruột:
"Cứ để vậy cũng không phải là biện pháp! Nếu như tiểu thư có đứa con bên mình, sau này không cần phải lo lắng nữa."
Ta đặt choàng đang khâu cho Vân Cảnh xuống, yên lặng nhìn nàng một cái.
"Điện hạ đối xử với ta tốt như vậy, ta ra yêu cầu đó với hắn có phải không ổn không?"
Đó chẳng phải là làm khó Vân Cảnh sao?
Ấu Lan như sắp khóc.
"Nô tì biết sai rồi!"
Ta gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói ôn hòa quen thuộc đã vang lên từ phía sau.
"Ngươi nói rất đúng, sai chỗ nào."
???
Ta đứng phắt dậy, xoay người.
"Điện, điện hạ!?"
Vân Cảnh đứng ngoài cửa, mặc xiêm y trắng, mỉm cười.
Hắn dịu dàng hỏi: "Diệu Diệu muốn có con cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sao gọi là yêu cầu cao được?"
Ta chợt lạnh gáy.
3.
Trong khoảnh khắc, ta đã bị mê hoặc.
Hả.... Sao lại không?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không bao giờ ta dám nói ra.
"Điện hạ?"
Ta đi qua nắm chặt bàn tay hơi lạnh của hắn, trong lòng càng lạnh hơn. Người đàn ông này rốt cuộc đã tới từ lúc nào!
"Ấu Lan không hiểu chuyện, chàng đừng để ý."
Ta đưa tay hắn lên miệng hà hơi, "Chàng tới sao không lên tiếng, đã vào thu rồi, gió lớn, chàng bị cảm thì không tốt đâu."
Ta vừa nói vừa nháy mắt với Ấu Lan: "Còn không mau bưng canh tuyết lê Tứ Xuyên ta hầm cho điện hạ ra đây?"
Ấu Lan chạy nhanh như chớp.
Vân Cảnh ho khan vài tiếng, mặt càng trắng bệch hơn:
"Khụ khụ khụ, Diệu Diệu yên tâm, suy nghĩ trong lòng nàng, bổn vương, khụ, bổn vương nhất định sẽ dốc hết sức... Khụ, khụ khụ...."
Ta: "......"
Này, ngươi đã như thế rồi, cho dù có dốc hết sức thì hình như... Cũng chẳng có hi vọng gì.... Đúng không?
Đương nhiên, nói thế nào thì Tứ hoàng tử tôn quý vẫn là một người đàn ông, nói như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, đương nhiên ta không thể nói được.
Ta chân thành nắm lấy tay hắn.
"Có con với điện hạ đương nhiên là tốt. Nhưng dù thế nào, ở trong lòng Diệu Diệu, điện hạ mới chính là người quan trọng nhất."
Chậc.
Vì cuộc sống không dễ dàng, Diệu Diệu phải diễn thôi.
Lông mi Vân Cảnh khẽ nhúc nhích, con ngươi màu đen tĩnh lặng mà thâm thúy.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi mỉm cười: "Diệu Diệu nói phải giữ lời đó."
Ta vội vàng gật đầu.
Phu quân tôn quý của ta, đùi vàng của ta, chỗ dựa của ta, trên đời này tất nhiên không có ai quan trọng hơn chàng rồi!
Mọi người trong vương phủ đều biết ta và Tứ hoàng tử vô cùng ân ái.
Tin tức này dần lan truyền tới phủ Thừa tướng.
Bởi vì vào ngày mừng thọ của cha ta, Vân Cảnh đã đích thân đưa ta về.
Mặc dù cha ta là Thừa tướng nhưng Vân Cảnh dù sao cũng là hoàng tử có phong hào, hắn về cùng ta coi như đã đủ nể mặt ta rồi.