Xuân Phong Độ FULL

Chương 2



Trong bữa tiệc mừng thọ, sắc mặt Cố Chi Phương rất khó coi.

Cho đến khi mẹ nàng ta là Tưởng thị vô tình cố ý nhắc đến hôn sự giữa nàng ta và Thái tử thì nàng mới lại cười, trong mắt khó giấy vẻ đắc ý.

Đúng vậy, nàng vừa mới đính hôn với Thái tử Vân Minh, là trắc phi của Thái tử.

"Tỷ tỷ và Dực vương đúng là vợ chồng hòa hợp, khiến cho người ta ghen tị. Nếu sau này muội và Thái tử điện hạ được như vậy thì tốt quá."

Ta buông đũa xuống, cẩn thận suy nghĩ, khó xử hỏi: "Vậy... Thấm Dương quận chúa phải làm sao?"

Thấm Dương quận chúa là con gái cả duy nhất của Yến Vương Đại Hạ, thân phận cao quý, không thua kém gì công chúa.

Đồng thời cũng là Thái tử phi tương lai.

Vẻ mặt Cố Chi Phương cứng đờ, vội vàng chữa cháy: "Không, muội tuyệt đối không có ý tranh giành với Thấm Dương quận chúa! Muội.... muội chỉ muốn sau này hầu hạ Thái tử điện hạ thật tốt, giống như tỷ đối với Dực vương điện hạ thôi. Mặc dù mới quen biết nhưng tình cảm rất tốt."

À?

Đây là đang ám chỉ ta cố ý lấy lòng Vân Cảnh, giả vờ thâm tình với hắn sao?

Mặc dù sự thật là thế, nhưng ngươi ra nói trước mặt mọi người như vậy là không được đâu.

Ta đặt đũa xuống, nín thở, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn sang Vân Cảnh.

"Điện hạ... Thật đẹp."

Mọi người đều biết, Vân Cảnh giống mẫu phi của hắn, là người đẹp nhất trong số các vị hoàng tử.

Còn về Thái tử Vân Minh, ừm... Hắn rất giống đương kim Thánh thượng, trông rất "đầy đặn".

Ta chân thành nhìn nàng ta: "Nhưng tình cảm cũng có thể vụ đắp, lâu ngày, tình cảm tự sẽ trở nên sâu đậm thôi."

Mặt Cố Chi Phương vặn vẹo.

Vân Cảnh ở bên cạnh hình như cười nhẹ một tiếng.

4.

Tin đồn ta và Vân Cảnh hiểu nhau yêu nhau đồn khắp Đại Hạ, cho nên đến đợt săn bắn mùa thu, Hoàng thượng cố ý bảo ta đi cùng.

Là Dực vương phi nên đương nhiên ta có tư cách đi theo, nhưng quan trọng là đây này! Người đàn ông mà ta đã gả cho, cơ thể mảnh mai của hắn có tí liên quan gì đến săn bắn không?

Đừng nói là cưỡi ngựa đi săn, nếu như hắn có thể đứng nửa canh giờ trong gió thu se lạnh ở ngoài kinh thành, chắc là ta sẽ sớm lên đường làm quả phụ.

Nhưng không biết Ấu Lan nghe chuyện được ở đâu mà hai mắt long lanh nhìn ta.

"Tiểu thư, nghe nói lần này Tứ điện hạ vì người nên mới đi đó!"

???

"Nghe nói thế nào?"

Ấu Lan đếm ngón tay:

"Tứ điện hạ từ lúc sinh ra đã yếu ớt, cho nên chưa từng tham gia buổi đi săn. Mới ba năm trước, Thái tử điện hạ mời một vị danh y đến điều trị cho Tứ điệu hạ, quả nhiên Tứ điện hạ chuyển biến tốt đẹp. Thánh thượng rất vui, ban thưởng cho Thái tử, còn đặc biệt cho Tứ điện hạ đi săn nữa cơ. Nhưng Tứ điện hạ lại bị cảm, lúc trở về nằm trên giường một tháng, suýt nữa thì...."

Ấu Lan hạ giọng:

"Vì chuyện này mà Thánh thượng rất tức giận, nói Thái tử mời phải lăng băm, không chỉ phạt nặng Thái tử mà còn lưu đày thái y kia nữa!"

Ta: "......"

Chuyện này có gì đó sai sai, có gì đó không hợp lý?

Thật ra suy cho cùng vẫn vì là sức khỏe Vân Cảnh không tốt, nhưng ai bảo hắn có gương mặt giống y hệt mẫu phi của hắn làm gì?

Nghe đồn năm đó Dung phi là người đẹp nhất trong lục cung, được sủng ái không ngớt, dù xuất thân tầm thường nhưng nhờ dung mạo mà có được chỗ đứng trong cung.

Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, sau khi hạ sinh Vân Cảnh thì mất máu nên bỏ mạng.

Nghĩ như vậy, có vẻ Vân Cảnh còn đáng thương hơn ta.

Ít ra ta còn nhớ mẹ ta trông như thế nào, nhưng Vân Cảnh còn chưa được nhìn thấy mẹ.

"Vốn lần này Thánh thượng cũng không định để Tứ điện hạ đi, nhưng Tứ điện hạ nói, người từ Bắc Mạc đến kinh thành lâu như vậy nhưng chưa từng được ra ngoài xem kinh thành náo nhiệt này, nhân cơ hội hiếm có, điện hạ muốn đi cùng người."

Ấu Lan che miệng lại, giống như ăn phải đường.

"Mặc dù Tứ điện hạ cơ thể không tốt, nhưng đối xử với người rất tốt luôn!"

Ta do dự: "Đúng thế, nhưng mấy người trong cung nói nhiều quá..."

Vân Cảnh còn chưa nói cho ta biết, sao bọn họ còn biết rõ hơn cả ta nữa vậy.

Ấu Lan mở to mắt: "Vậy là người không muốn đi?"

"Sao lại không đi!" Ta dựng thẳng sống lưng, "Điện hạ nhiệt tình với ta như vậy, ta đương nhiên cũng phải đáp lại ngài ấy rồi!"

Huhu lâu rồi không được ăn thỏ nướng, thỏ trong bãi săn hoàng gia thì chắc là mập lắm nhỉ?

......

Ta đoán không sai, thỏ trong bãi săn quả nhiên béo tốt, chỉ có điều không tốt duy nhất là ta bị lạc đường.

Nói đúng ra là ta và Vân Cảnh đều bị lạc.

Chuyện này kể ra thì rất cạn lời, vốn dĩ ta và Vân Cảnh một người là ấm thuốc một người là thục nữ, cho dù đi săn thì cũng phải ở trong lều trại ấm áp nghịch lá cây chờ ăn.... À không, là chờ Thái tử và những người khác thắng lợi trở về.

Nhưng có lẽ vì thời tiết quá tốt, ánh mặt trời chiếu rọi trong rừng cây, bóng cây lốm đốm, lá rụng chất chồng, khiến cho con người ta bất chợt thả lỏng.

Ta muốn đi nhặt ít hạt thông, Vân Cảnh sẵn lòng đồng ý.

Ta vốn chỉ định đi vòng quanh, nhưng không ngờ lại mải nhặt, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình lạc đường rồi.

Càng đau khổ hơn là có tuyết rơi!

"Kinh thành cũng có tuyết lớn như vậy sao?"

Trốn trong hang động vất vả lắm mới tìm ra, ta nhìn khoảng không trắng xóa bên ngoài, sững sờ bảo: "Ta còn tưởng chỉ có Bắc Mạc mới có tuyết lớn như vậy."

Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn ta: "Nhớ nhà sao?"

Ta gật đầu lia lịa.

Nhớ chứ!

Ta nhớ hồ băng lớn, nhớ tuyết ta đắp, nhớ thỏ ta nướng...

Ta không khỏi thấy buồn.

Vân Cảnh cười nhạt: "Sau này có cơ hội, bổn vương sẽ về cùng nàng.... Khụ khụ khụ..."

Một cơn gió lạnh thổi tới, hắn lại ho khan, đôi môi mỏng tái nhợt.

Ta sốt ruột, vội vàng giúp hắn thuận khí, nhưng khi ta vỗ vào lưng hắn xong, đầu Vân Cảnh lại nghiêng sang một bên, kiệt sức hôn mê bất tỉnh.

Ta ngây người.

Thôi xong rồi, hình như ta khắc phu thật rồi!

Núi bị tuyết lớn chặn lại, nếu Vân Cảnh chết cóng ở đây thì sao?!