5.
Nghĩ mãi, thấy sắc mặt Vân Cảnh càng tái hơn, ta cắn răng dứt khoát rời khỏi sơn động.
Sau đó, ta rút một cành cây trên tuyết, làm thành ná tự chế bắt một con thỏ.
Trong sơn động, đống lửa lặng lẽ cháy, con thỏ bốc hơi nghi ngút.
Ta ôm Vân Cảnh dịch về phía đống lửa, mong chờ nhìn món thịt thỏ nướng thơm phức.
Hay là.... Để ta ăn trước?
Ai biết Vân Cảnh bao giờ sẽ tỉnh?
Nghĩ đến đây, ta vươn tay xé một miếng thịt đùi xuống.
Nhưng mà ta còn chưa kịp cắn, Vân Cảnh bỗng nhiên cử động, chậm rãi mở hai mắt ra.
Ta lập tức lao đến: "Điện hạ! Ngài tỉnh rồi!"
Vân Cảnh cười yếu ớt với ta, sau đó nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở miếng chân thỏ trong tay ta.
Vẻ mặt hắn hoang mang: "Diệu Diệu, cái này... Ở đâu ra?"
Nếu nói đây là do ta bắt về thì không thích hợp, vì ta là Dực vương phi đoan trang thục nữ mà.
Người chồng tay trói gà không chặt của ta chắc là không chịu được đâu, ta vẫn nên dịu dàng thôi, ừm!
Ta lắc đầu khẽ nói:
"Diệu Diệu cũng không biết, vừa nãy điện hạ hôn mê, ta ra ngoài nhặt cành cây về nhóm lửa, khi về thì đã nhìn thấy con thỏ ngất ở cửa động, chắc là... Nó ngất xỉu vì đói?"
Vân Cảnh nhìn miếng đùi thỏ béo ngậy bóng loáng, trầm mặc một lát: "... Chắc là vậy rồi."
Ta cố nén đau lòng đưa miếng thịt qua: "Điệu hạ ăn lót dạ trước đi, không chừng sắp có người tới tìm rồi."
Chúng ta lạc đường vào buổi chiều, bây giờ trời đã tối, ai biết khi nào đám thị vệ kia có thể tìm được.
Ta phải để Vân Cảnh sống trước đã!
Vân Cảnh khựng lại, có lẽ là đói bụng nên vẫn cầm lấy.
Ta quay đầu nhìn vào miếng đùi thỏ còn lại.
Không sao, mỗi người một miếng cũng được!
Nhưng chưa để ta kịp ra tay, Vân Cảnh bỗng kéo ta lại: "Nóng, để ta."
Ta sửng sốt, sau đó nhìn thấy hắn lấy ra một con dao găm tinh xảo đẹp đẽ, kiên nhẫn cắt thịt.
Trên con dao được nạm đá quý, ta luôn nghĩ đó là vật trang trí, vì lần này đi săn, dù Vân Cảnh không đích thân săn bắn nhưng mang theo con dao này cũng tốt.
Không ngờ lúc này nó lại phát huy công dụng!
Ngọn lửa trại phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, trông như tiên giáng trần.
Ta ngây người.
Thành thật mà nói, người đàn ông này đã bước lên ranh giới thẩm mỹ của ta, với gương mặt này, diễn xuất của ta có thể phát huy hết khả năng.
Có lẽ là bị sắc đẹp làm cho mị đầu, lúc Vân Cảnh đưa miếng thịt thỏ cho ta, ta theo bản năng cúi người ăn trực tiếp.
Sau đó không cẩn thận cắn vào ngón tay hắn.
Ta sửng sốt.
Vân Cảnh cũng sửng sốt.
Sau khi tỉnh táo lại, ta chỉ muốn nổ tung.
Vân Cảnh khẽ chớp mắt, bỗng cười.
"Sao, không ngon à?"
Ta: "......"
Sao nghe cứ thấy sai sai nhỉ?
Ta hiếm khi cáu kỉnh: "Điện hạ cũng ăn đi, chàng sợ lạnh, ăn nhiều cho ấm."
Ta nói thật lòng, bởi vì Vân Cảnh không chỉ sợ lạnh bình thường mà ở bên đống lửa lâu như vậy, tay hắn vẫn lạnh.
Nhưng dạ dày hắn cũng không tốt, chỉ ăn một chút rồi thôi, sau đó nhắm mắt dựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Ta chỉ đành rưng rưng nước mắt giải quyết nốt phần còn lại.
Lãng phí là không tốt, lãng phí là không tốt.
Nhưng ta cảm thấy mình vẫn có nguyên tắc làm người, nếu đã ăn đồ của người ta thì phải có qua có lại.
Hình như Vân Cảnh đã ngủ rồi, ta sờ thử tay hắn, vẫn còn lạnh.
Một đêm trôi qua, nếu ngày mai hắn không nhìn thấy ánh mặt trời thì có phải ta cũng gặp xui xẻo không?
Nghĩ như thế, ta vươn tay cởi quần áo hắn.
Hình như Vân Cảnh nhận ra, mở mắt.
Lửa bùng lên, hắt vào đôi mắt đen của hắn.
"Diệu Diệu?" Hắn khẽ hỏi, dường như còn chưa tỉnh táo.
Ta nhích tới, lại lấy chiếc áo choàng đã may xong cho hắn quấn quanh eo của hắn.
Ế.... Ế ế ế ế?
Người đàn ông này nhìn yếu ớt thế mà có cơ bụng à....
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, ta cọ lên cổ hắn.
"Người ta nóng, để ta làm ấm cho điện hạ."
Vân Cảnh không nói gì, dường như ngừng thở trong một khoảnh khắc.
Nhưng thân nhiệt của hắn thì đã nóng hơn một chút.
Ta rất vui ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy tai hắn đỏ ửng.
Có tác dụng rồi!
Trông hắn đã có sức sống hơn!
Ta ôm hắn chặt hơn, tranh thủ truyền hơi ấm trên người mình qua lớp áo mỏng.
"Ngài cảm thấy tốt hơn chưa?"
Vân Cảnh nhắm mặt lại, nuốt nước bọt, giọng hơi khàn.
".... Rồi."
6.
Cứ thế cho đến hừng đông.
Buổi sáng khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang đắp áo choàng, còn Vân Cảnh đứng ở cửa động nhìn ra bên ngoài.
Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mặt trời buổi sáng chói chang, dường như trông hắn còn lạnh hơn cả tuyết trắng đọng bên ngoài.
"Điện hạ?"
Ta sờ quần áo không biết đã được chỉnh ngay ngắn từ khi nào, ôm áo choàng bước qua, không ngờ lại nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn.
"Chàng ngủ không ngon sao?"
Ta thấy mình làm lò sưởi rất tốt mà!
Vân Cảnh cong môi: "Không sao đâu."
Hắn chỉ ra bên ngoài: "Hình như có người tới."
Ta không ngờ đó lại là Thấm Dương quận chúa.
Yến Vương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Thấm Dương quận chúa là con gái trưởng nên đương nhiên cũng giỏi về phương diện này.
"Dực vương điện hạ, Dực vương phi."
Thấm Dương quận chúa nhìn thấy bọn ta còn sống thì thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi."
Ta khuỵu gối hành lễ nói cảm ơn, lại lo lắng sốt ruột: "Có thể điện hạ đã bị cảm, mau đi tìm thái y thôi."
Thấm Dương quận chúa xua tay: "Tìm thái y lúc này cũng như không, nhưng đại phu trong phủ ta cũng đi cùng tới đây, để hắn xem cho Dực vương điện hạ đi."
Người mà Thấm Dương quận chúa dùng đương nhiên là y thuật không cần phải nói, nhưng... Sao lại nói là tìm thái y lúc này cũng như không?
Ta không nhịn được hỏi, Thấm Dương quận chúa xua tay: "À, không có gì đâu, là Thái tử bị ám sát thôi."
Ta: ???
Nếu nhớ không nhầm, hình như đó là phu quân tương lai của ngài mà?
Dường như Thấm Dương quận chúa cũng nhận ra giọng điệu mình quá hờ hững nên nói thêm một câu: "Chưa chết, nhưng bị đâm hai nhát vào ngực."
Ta: "......"
Vân Cảnh nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói hình như là Tam điện hạ gây ra." Thấm Dương quận chúa nói, mặt lại tỏ vẻ ghét bỏ, "Nhát đầu tiên là bị đánh lén thì coi như không tính, sao vẫn để bị đâm nhát thứ hai được nhỉ?"
Người hầu và thị vệ đứng phía sau nàng đồng thời cúi đầu, vờ như không nghe thấy.
Ta: "......"
Mặc dù Thái tử "đầy đặn" nhưng lại am hiểu đọc sách, còn về phương diện võ nghệ thì....
Thảo nào Thấm Dương quận chúa lại có phản ứng như vậy.
Hơn nữa thân phận của nàng tôn quý, ngay cả đương kim Thánh thượng còn phải kính trọng cha nàng ba phần, cho nên nàng không hề kiêng kị.
Cho dù Thái tử có mặt ở đây thì chắc nàng cũng vẫn nói thế.
Ta đi theo Vân Cảnh bước lên phía trước, tuyết đọng dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, suýt nữa bị ngã.
Cũng may là Vân Cảnh kịp thời ôm lấy eo ta.
"Diệu Diệu, không sao chứ?"
Dưới ánh mặt trời, hàng mi của hắn rũ xuống, gió lạnh ùa đến, sắc môi của hắn lại trắng thêm vài phần.
Ta đỏ mặt.
Không phải vì thẹn thùng, mà là vì mất mặt.
Ta!
Là tiểu bá vương tung hoành hương dã! Thế mà lại lưu lạc đến mức để một ấm thuốc đỡ!
Cảm thấy xấu hổ! Mất mặt!
Ta vội vàng ôm cánh tay hắn: "Không sao không sao. Ta ổn!"
Ánh mắt nhiều chuyện của Thấm Dương quận chúa di chuyển qua lại giữa hai chúng ta, trên mặt bỗng nở nụ cười vi diệu.
"Xem ra tối qua Dực vương phi chăm sóc cho Dực điện hạ vất vả rồi."
???
Nói thì cứ nói, ngươi cười làm gì?
Vân Cảnh mặc kệ nàng, chỉ giơ tay sờ trán ta, cau mày lại.
"Nàng bị sốt rồi."
Lúc này hắn mới nhìn Thấm Dương quận chúa: "Phiền xem trước cho Diệu Diệu."
Thấm Dương quận chúa chẹp miệng, tiếc nuối vẫy tay với đại phu ở phía sau.
......
Sau khi trở về ta mới biết đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện.
Tam điện hạ cho người đi ám sát Thái tử khiến Thái tử bị trọng thương, hoàng thượng tức giận nhốt Tam điện hạ vào thiên lao.
Trong một đêm, triều đình rung chuyển.
Mà ta và Vân Cảnh bị nhốt trong núi cả ngày nên bỏ lỡ hết cảnh hay.
Nhưng Vân Cảnh cũng chẳng khá hơn, tuyết và gió núi làm bệnh tình của hắn càng nghiêm trọng, phải nằm trên giường nửa tháng.
Ta ngồi trong viện buồn thiu.
"Ấu Lan, ngươi nói xem, hôn sự của Cố Chi Phương và Thái tử bị hoãn lại, ta sẽ không phải túc trực bên cạnh linh cữu trước chứ?"
Ánh mắt Ấu Lan tuyệt vọng.
Ta: "Ngươi cũng cảm thấy có khả năng đúng không?"
Một giọng nói quen thuộc xen lẫn vài tiếng ho khan vang lên từ phía sau.
".... Bổn vương đã từng hứa sẽ sinh con với Diệu Diệu, giờ chưa thực hiện được, chắc là.... Khụ khụ, chắc là sẽ không...."