7.
Có người chết, hắn còn sống.
Có người sống, nàng đã chết.
Ta nghĩ, giờ phút này ánh mắt ta chắc còn tuyệt vọng hơn cả Ấu Lan.
Nói xấu sau lưng bị bắt gặp một lần thì thôi, đây lại còn là hai lần!
Ta nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, xoay người nhào vào lòng Vân Cảnh.
"Điện hạ! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi."
Vân Cảnh bị ta nhào tới khiến hắn loạng choạng, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, cười thở dài xoa đầu ta.
"Khóc cái gì."
Ta nắm chặt vạt áo của hắn, tủi thân nói: "Diệu Diệu không muốn ăn cơm một mình, ngủ một mình đâu, sau này điện hạ ở bên cạnh Diệu Diệu được không?"
Ta thoáng nhìn thấy Ấu Lan điên cuồng nháy mắt với ta.
— Tiểu thư! Đang ở trước mặt mọi người mà, mọi người nghe thấy hết đó!
Nhưng ta đâu rảnh để mà xấu hổ!
Nếu ta không ra vẻ thâm tình thì chữa cháy được sao?
Tay Vân Cảnh khựng lại, chợt cười khẽ.
"Được."
Đúng là người tốt.
Ta nhìn Vân Cảnh càng thấy thuận mắt hơn.
Mặc dù người đàn ông này cơ thể không quá khỏe mạnh, nhưng con người đúng là rất tốt.
Vân Cảnh nghiêng đầu ho khan hai tiếng mới ôn hòa hỏi:
"Đúng rồi, nghe nói Thấm Dương quận chúa gửi thiệp mời cho nàng, mời nàng tới phủ quận chúa ngắm hoa?"
Ta lắc đầu: "Điện hạ bị bệnh, ta không có tâm trạng đi."
Vân Cảnh cười: "Ta không sao, chẳng mấy khi nàng tìm được bạn hợp ý ở kinh thành, hay là để ta đi với nàng?"
Mặc dù hắn đã tỉnh nhưng sao ta có thể để hắn mệt mỏi như thế? Nhỡ lại bị bệnh thì sao?
Cho nên ta đi một mình.
Thật ra bây giờ đang là mùa đông, làm gì có hoa mà ngắm? Thấm Dương quận chúa chỉ muốn tìm người đến nhà nói chuyện thôi.
Nghe nói dạo này Cố Chi Phương rất chăm chỉ chạy đến phủ Thái tử, thể hiện tư thái đoan trang hiền thục của Trắc Thái Tử phi.
Còn Thấm Dương quận chúa hoặc là cưỡi ngựa ném thẻ vào bình rượu, hoặc là ngắm hoa uống rượu.
So ra thì khó tránh khỏi Thấm Dương quận chúa có vẻ kiêu ngạo.
Nhưng ai bảo người ta có phụ huynh quyền lực chứ?
Cho dù Thái Tử có bất mãn thì cũng không dám nói nàng không phải, chỉ có thể tỏ lòng thiên vị bằng cách ban thưởng thật nhiều đồ cho Cố Chi Phương.
"Hừ, mấy món đồ ban thưởng của hắn còn chẳng lọt được vào mắt bổn quận chúa đâu, chỉ có mấy kẻ chưa hiểu việc được mới coi là bảo bối, suốt ngày khoe ra."
Thấm Dương quận chúa vừa cắn hạt dưa vừa chê.
Ta thành thật gật đầu.
Đúng là như vậy, Tẩm Dương quận chúa rất được sủng ái, còn giàu hơn cả Thái tử.
"À đúng rồi, ngươi chọn cho ta xem cái nào đẹp hơn?" Thấm Dương quận chúa nói rồi cho người mang tới rất nhiều bức tranh cuộn.
Người tới chính là một thiếu niên mảnh khảnh, mặt lạnh lùng, vai lưng thẳng tắp.
Ta tò mò mở ra xem, sau đó tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Tóm là quận chúa nói ngắm hoa chính là ngắm đàn ông?
Mặc dù từ lâu đã nghe nói Thấm Dương nuôi rất nhiều trai lơ trong phủ, nhưng lần đầu tiên ta thấy thế trận ngang ngược như thế này.
Thấy ta im lặng, Thấm Dương quận chúa thúc khuỷu tay ta.
"Từ lúc biết ngươi gả cho Tứ điện hạ là ta biết ánh mắt của ngươi tốt rồi! Mau chọn giup ta đi!"
Ta: "......???"
Rốt cuộc là đang khen ta hay mắng ta vậy?
Ta nhìn một lát rồi rút ra một cái: "Cái này đi."
Thấm Dương quận chúa nhìn: "Quý Dương? Người được đó, đây chính là đầu bảng mới chọn được ở Thu Phong Các, ta phải tốn rất nhiều bạc đấy!"
Ta hạ giọng: "Thật ra ta cảm thấy tất cả đều không bằng người mang những bức tranh này tới..."
Thấm Dương quận chúa không thèm ngẩng đầu lên, cười nhạt.
"Hắn sao có thể so sánh với những người này được, chỉ là một tên ăn xin xuất thân từ gia tộc sa sút thôi."
Ta lập tức biết thân phận của hắn: Tiếu Kỳ, con trai duy nhất của Binh Bộ thượng thư tiền nhiệm.
Mấy năm trước Binh Bộ thượng thư phạm phải tội nặng, cả nhà bị tịch thu, Tẩm Dương quận chúa ra mặt mới bảo vệ được Tiêu Kỳ.
Tiếc cho công tử tài hoa hơn người năm đó, nay đã trở thành tiện tịch.
Dường như Tiêu Kỳ nghe thấy nhưng ánh mắt không có một chút biến hóa nào, vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không nhúc nhích.
Thấm Dương quận chúa thu những bức tranh kia lại, bấy giờ mới nhìn sang thiếu niên.
"Nói với Quý Dương tối nay ta sẽ tới gặp hắn."
Tiêu Kỳ mím môi, giọng vẫn lạnh lùng: "Vâng."
Chờ Tiêu Kỳ đi rồi ta mới hỏi: "Nếu quận chúa thích hắn, sao phải làm thế?"
Thấm Dương quận chúa liếc ta một cái.
"Này, ngươi đừng nói linh tinh, bổn quận chúa đã có hôn ước với Thái tử rồi."
Ta: "...."
Sao lúc vừa rồi quận chúa chọn đàn ông không nói như vậy đi?
Sau khi rời khỏi phủ quận chúa, ta không ngờ sẽ gặp Cố Chi Phương trên đường.
Nàng đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó sờ cây trâm san hô đỏ đắt tiền trên đầu, cười đắc ý.
"Sao vậy, Tứ điện hạ vẫn chưa khỏi bệnh sao? Thế mà không ra ngoài với tỷ tỷ?"
Ta thở dài.
"Tam điện hạ còn chưa hết tháng đầu, ngươi đeo cây trâm này có phải là.... Không thích hợp không?"
Mặt Cố Chi Phương cứng đờ.
8.
Nói đến việc Tam điện hạ tự sát trong ngục khiến người ta thật thổn thức.
Chuyện hắn cho người hành thích Thái tử ở bãi săn đã bị lộ, Hoàng thượng tức giận tống hắn vào thiên lao.
Nhưng sau đó chuyện này mãi không có tiến triển.
Nghe nói Tam điện hạ tuyệt thực uy hiếp, nói mình bị oan, sống chết không chịu nhận tội.
Có lẽ Hoàng thượng vẫn nhớ về tình cảm cha con, thấy vết thương của Thái Tử cũng dần khỏi, thái độ của Tam điện hạ lại quyết liệt như vậy nên định điều tra lại.
Kết quả hồ sơ vụ án mới được đưa đến Đại Lý Tự thì Tam điện hạ đâm đầu vào tường trong nhà lao.
Người trông ngục tối hôm đó uống rượu nên không tra ra được gì, sau khi phát hiện ra điều không đúng thì Tam điện hạ đã chết từ lâu.
Chuyện này có quá nhiều sự trùng hợp. Nhiều người nói Tam điện hạ sợ Thánh thượng điều tra lại nên chột dạ, tự kết liễu bản thân.
Cũng có vài người đẩy nghi ngờ về phía Thái tử.
Trong "vài người" này dường như còn có cả Hoàng thượng.
Không thể trách Hoàng thượng đa nghi được. Chủ yếu ông chỉ có ba người con trai, Nhị hoàng tử chết yểu, Tứ hoàng tử lại là người sống không thể thiếu thuốc, Ngũ hoàng tử nhỏ nhất năm nay mới ba tuổi, đi còn chưa vững.
Vì thế, người có khả năng cạnh tranh chỉ có Thái tử và Tam điện hạ.
Bây giờ Tam điện hạ chết kỳ lạ như vậy, đương nhiên mọi người không thể không nghĩ nhiều.
Cũng chỉ có tiểu thư đầu óc đơn giản như Cố Chi Phương mới nghĩ sau này không còn ai tranh giành với Thái tử được nữa, nàng ta có thể an ổn ngồi lên phi vị.
Hơn nữa Thấm Dương quận chúa còn không thèm nể mặt Thái tử, hàng đêm sênh ca trong phủ, hôn ước giữa họ không biết còn giữ được đến khi nào.
Đến lúc đó, Cố Chi Phương mơ tưởng đến vị trí Hoàng hậu cũng không phải là không có khả năng.
Nàng ta lại không biết tiền đề là Thái tử phải có bản lĩnh để ngồi lên vị trí đó đã.
Vẻ mặt Cố Chi Phương thay đổi, nàng ta bước lên một bước, hạ giọng:
"Tỷ tỷ, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bây được đâu. Tam điện hạ không quan tâm đến tình nghĩa ám sát huynh trưởng, vốn đánh phải chết! Bây giờ hắn sợ tội tự sát thì còn gì để nói nữa?"
Nàng ta vừa nói vừa cười lạnh, tỏ vẻ đắc ý.
"Chắc tỷ tỷ còn chưa biết, lần này Thánh thượng cố ý để Thái tử điện hạ đi xử lý nạn tuyết ở Phong Châu đúng không?"
Trận tuyết lớn ở bãi săn cũng không phải tự dưng mà có.
Sau đó ở phương Bắc liên tục nổi bão tuyết, nạn tuyết ở Phong Châu là nghiêm trọng nhất, mấy vạn bá tánh trôi dạt khắp nơi.
Mấy ngày nay có không ít nạn dân từ Phong Châu chạy tới kinh thành, quần áo tả tơi, gầy trơ xương.
Lúc này, Thánh thượng để Thái tử đi cứu tế, nói từ góc độ nào cũng coi như là giao trách nhiệm nặng nề cho Thái tử.
Nhưng rốt cuộc là Thánh thượng chủ động hay là do không còn đứa con nào khác để chọn, bất đắc dĩ phải làm thế thì khó mà nói.
Hoàng thượng cũng đâu thể bắt Vân Cảnh đi được? Gió lạnh tháng chạp thổi tới, Hoàng thượng lại mất thêm đứa con trai thì phải làm sao?
Thảo nào Cố Chi Phương hống hách như vậy, mặt viết rõ hai chữ vui mừng.
Ta gật đầu: "Đúng là công việc vất vả."
Trời đông giá rét, còn có nơi nào thoải mái hơn chăn ấm nệm êm?
Cố Chi Phương như đánh vào bịch bông, tức đến đỏ mặt, cuối cùng chỉ ném cho ta ánh mắt khinh miệt.
"Tỷ tỷ vẫn nên về sớm chăm sóc Tứ điện hạ đi, dù sao cơ thể của hắn.... Haiz, thời gian sống cùng nhau qua một ngày là ít đi một ngày, tỷ tỷ phải quý trọng đấy."
Ta đồng tình nhìn nàng ta.
"Đúng vậy, không thể so sánh với ngươi. Thái tử và Thấm Dương quận chúa đều khỏe mạnh, sau này thời gian ngươi hầu hạ bọn họ sẽ dài lắm đấy."
Cố Chi Phương tức đến tái mặt, giơ tay như muốn đánh ta: "Ngươi!"
Cái tát của nàng ta còn chưa hạ xuống thì đã nghe thấy một giọng nói bình tĩnh yếu ớt.
"Cố nhị tiểu thư đang tính làm gì vậy?"
Cố Chi Phương giật mình, quay đầu lại.
Một chiếc xe ngựa không biết tới từ khi nào, mành bị vén lên, để lộ nửa gương mặt lạnh như ngọc.
Là Vân Cảnh.
9.
Đôi mắt đen của hắn lặng lẽ nhìn sang, giống như chỉ là hỏi một câu bình thường nhưng Cố Chi Phương lại rùng mình.
"Tứ, Tứ điện hạ..."
Ta cũng rất ngờ, chạy bước nhỏ đến bên cạnh hắn.
"Điệu hạ, sao ngài lại tới đây?"
Vân Cảnh nhìn lên mặt ta.
"Đợi một mình ở nhà quá chán nên ta muốn đi đón nàng."
Hắn nói rồi lại nhìn Cố Chi Phương, khẽ cong môi, nhưng trong mắt không có ý cười.
"Nếu bổn vương nhớ không nhầm thì Diệu Diệu là chị cả của ngươi, hơn nữa Cố nhị tiểu thư vẫn chưa gả vào phủ Thái tử đúng không? Làm vậy hình như không thỏa đáng."
Ý là, nàng ta làm gì có tư cách tát ta.
Cố Chi Phương hốt hoảng không thôi.
Dù nàng ta có kiêu ngạo thì thân phận của Vân Cảnh vẫn cao hơn nàng ta nhiều. Huống chi hình tượng của nàng ta từ trước tới nay là dịu dàng hào phóng, bây giờ bị Vân Cảnh vạch mặt, sao có thể không khẩn trương?
"Điện, điện hạ! Ta, ta không..."
Một cơ gió thổi tới, ta không rảnh mà xem Cố Chi Phương phản ứng như thế nào, vội vàng lên xe.
"Điện hạ, chúng ta về sớm thôi."
Vân Cảnh nhìn ta, hơi mím môi, giọng lạnh lùng.
"Cố Diệu Diệu, mặc dù cơ thể ta yếu đuối, nhưng ta vẫn bảo vệ được phu nhân nhà mình."
Sao?
Hình như người đàn ông này giận hả?
À, cũng phải thôi, Cố Chi Phương dám ra tay với ta thì tức là đánh vào mặt hắn rồi còn gì nữa.
Ta hạ rèm xuống, kéo tay hắn, kiên nhẫn dỗ dành:
"Chàng còn biết cơ thể chàng yếu sao? Gió thổi qua là sẽ bị cảm lạnh, vì loại người này không đáng đâu."
Ngoảnh lại là đau đầu phát sốt, còn không phải để ta làm ấm giường sao?
Vân Cảnh sửng sốt, an tĩnh một lát, cụp mắt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
"Hoàng huynh năng lực xuất chúng khiến nàng ta cũng tự tin. Nếu cơ thể của ta tốt hơn thì Diệu Diệu cũng không phải chịu tủi thân như thế này."
Ta tiện đà nói: "Nàng ta cảm thấy Thái tử tốt thì ta cũng thấy điện hạ tốt! Năm nay nạn tuyết nghiêm trọng như thế, đi cứu tế rất phiền phức, sao nhãn nhã bằng chúng ta ngồi ở nhà được?"
Ai ngờ miệng ta rất linh. Một tháng sau, tin tức Tưởng Minh, người phụ trách cứu tế phương bắc biển thủ 30 vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai bị bại lộ.
Tưởng Minh là anh trai ruột của Tưởng thị, cũng là anh vợ của cha ta.
Quan trọng hơn, hắn là phụ tá đắc lực của Thái tử.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao Cố Chi Phương có thể trèo cao lên người Thái tử, nổi bật trong đám quý nữ ở kinh thành, chiếm vị trí Trắc Thái tử phi.
Đương nhiên, bây giờ những quý nữ đó chắc là đang thầm vui mừng vì đã tránh khỏi rắc rối.
Phạm vào chuyện lớn như vậy, đừng nói là bị xét nhà hay bị trảm, Tưởng gia sau nhất định sẽ bị diệt vong.
Đối với Thái Tử mà nói thì tổn thất càng thêm nặng nề.
Ấu Lan cắt hai cành hoa mai ước vào, vừa cắm hoa vừa nhiều chuyện:
"Nghe nói Thái tử tức giận dữ lắm! Còn nói muốn hủy hôn, nhị tiểu thư ở trong phủ ném đồ đạc, đã mấy ngày không ra khỏi nhà rồi."
Chậc.
Chứ còn gì nữa, cả kinh thành ai mà không biết dù nàng ta chưa thành thân với Thái tử nhưng đã hết sức tương thân tương ái.
Cũng may dạo này trai lơ trong phủ Thấm Dương quận chúa càng nhiều hơn, người nào cũng đẹp trai tuấn tú nêm mới thắng hiểm được một ván.
Chứ không khó coi đến mức nào?
Bất ngờ là Thái tử vẫn không hủy hôn với Cố Chi Phương, thậm chí trên buổi triều mấy hôm sau, Thái tử còn quỳ xuống cầu xin cho Tưởng Minh.
"Hoàng huynh tâm địa nhân hậu, Tưởng Minh đi theo huynh ấy đã lâu, lại là cậu của Trắc phi tương lai của huynh ấy, sao huynh ấy có thể trơ mắt nhìn hắn bị chém đầu được."
Vân Cảnh hạ một quân cờ, cười khẽ.
Ta nghi ngờ nhìn chằm chằm bàn cờ, sao lại có bốn quân đen liên tiếp ở đây?
Người này không nhân lúc ta đi ăn mà động tay động chân đấy chứ?
Hình như Vân Cảnh đọc được suy nghĩ của ta, hắn bình tĩnh giải thích:
"... Diệu Diệu, trên này có tổng cộng mười ba quân cờ, nếu ta lấy thì sao nàng lại không biết?"
".... À."
!!!
Vậy chẳng phải trước đó ta lấy trộm hắn đều biết hết sao?
Ta chột dạ ho khan.
"Điện hạ giỏi quá! Nếu sau này con có thể thông minh bằng một nửa điện hạ thì tốt rồi."
Động tác của Vân Cảnh dừng lại, đôi môi mỏng thoáng qua ý cười thật nhẹ.
"Giống Diệu Diệu thì tốt hơn."