13.
Thấm Dương quận chúa cạn lời bỏ đi.
"Ta đã từng gặp nhiều người khoe khoang nhưng chưa có ai như ngươi! Cố Diệu Diệu, ngươi thật quá đáng!"
Ta: ???
Ta đã làm gì sao?
Là quận chúa chủ động hỏi mà? Hơn nữa phu quân của ta như vậy, ta lo lắng không được sao?
Nhưng ta không ngờ người gặp chuyện trước Vân Cảnh lại là Thái tử.
Thánh thượng vẫn muốn giết Tưởng Minh, dù sao chuyện này cũng đã truyền khắp dân gian, nếu không giết hắn thì không xoa dịu lòng dân được.
Nhưng không ngờ cuối cùng Tưởng Minh lại cắn ngược lại Thái tử, nói lúc trước Tam điện hạ hành thích Thái tử là bị Thái tử vu oan hãm hại, sau đó cũng nhờ Thái tử thúc đẩy mà Tam điện hạ tự sát trong nhà lao.
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại anh em, đây vốn là kiêng kị của Hoàng thượng, càng đừng nói là Thái tử lại làm ra chuyện tuyệt tình đến vậy.
Trong một đêm, Thái Tử bị phế, Hoàng Hậu cũng bị liên lụy, bị biếm vào lãnh cung.
Cả triều đình sợ khiếp vía.
Đến ta còn muốn khóc thay Cố Chi Phương.
Nghe nói nàng ta đã thêu xong áo cưới rồi, kết quả thay đổi bất ngờ, không thể gả vào phủ Thái tử được.
Đời người ai biết đâu được chữ ngờ?
Nhưng cũng may cậu nàng ta Tưởng Minh cơ quan hệ sâu sắc với Thái tử, cũng coi như nàng ta đã bị khóa chặt với Thái tử rồi.
Quả nhiên quay đi vòng lại, nàng vẫn là nàng.
Nhưng ta cũng không rảnh để mà quan tâm bọn họ, bởi vì... Ta đã có thai.
"Tốt quá tốt quá!" Ấu Lan vui mừng phát điên, "Sau này dù Tứ điện hạ có mệnh hệ gì gì tiểu thư cũng không cần lo lắng nữa!"
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đẩy Vân Cảnh ra.
"Điện hạ không cần cố gắng nữa, chăm sóc cơ thể đi."
Trong khoảnh khắc đó, dường như ta thấy vẻ thất vọng xuất hiện trên mặt Vân Cảnh.
"...... Ừ."
Người đàn ông này thật sự hết thuốc chữa rồi, rốt cuộc hắn có biết mình còn sống được bao lâu nữa không?
Ta càng bi thương hơn.
Cứ cái đà này, chỉ sợ bé con sẽ không nhìn thấy mặt cha nó thôi!
Thấm Dương quận chúa nghe tin thì lập tức vung tay đưa bao nhiêu là quà tới.
Ta xoa đôi mắt suýt nữa bị mù, rưng rưng nước mắt quay qua:
"Quận chúa khách sáo quá, những món quà này thật sự quá quý...."
"Ngươi đang nói tới món nào?" Quận chúa nhìn một vòng.
"......"
Quá tùy tiện.
Tiền riêng của ta làm sao so được với của cải của quận chúa đây?
Đang nghĩ ngợi thì gã sai vặt tới báo, nói là cha ta tới.
Thấm Dương quận chúa cười nhạo:
"Thái Tử rơi đài, nhà họ Tưởng bị tịch thu, Thừa tướng lúc trước ra mặt cầu xin đương nhiên sẽ bị liên lụy. Trước đây đưa ngươi đến Bắc Mạc chịu khổ chịu rét mười năm không thèm hỏi han, giờ lại nhớ có đứa con gái là ngươi sao?"
Thật ra ta muốn nói ta sống ở quê rất vui, nhưng lời quận chúa nói cũng có lý.
Nửa năm gả cho Vân Cảnh, cha ta chưa lần nào hỏi thăm ta sống ra sao, bây giờ tới thăm chứng tỏ là đã hết cách.
Dù gì Vân Cảnh cũng là Tứ điện hạ mà.
Có lẽ nhìn thấy ta khó xử nên Thấm Dương quận chúa nhướng mày: "Đúng lúc ta có biệt viện ở ngoài thành, có suối nước nóng vô cùng ấm áp, muốn tới đó đánh bài không?"
"Chuyện này..." Ta chần chừ một lúc.
Không biết Vân Cảnh đã tới từ lúc nào, hắn xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói:
"Diệu Diệu muốn thì cứ đi, để cha vợ cho ta."
Ta nói ngay: "Quận chúa đã thành tâm mời thì đương nhiên ta không dám từ chối."
Sau đó ta đi theo Thấm Dương quận chúa.
Lúc ra khỏi sân, ta nhìn thấy quản gia đi tới bên cạnh Vân Cảnh, nhỏ giọng nói.
"Cố Tương đã đợi bên ngoài rất lâu, điện hạ, ngài xem..."
Vân Cảnh nghiêng đầu ho khan, đợi một lúc mới ngừng lại, chỉnh lại áo choàng, vẻ mặt áy náy.
"Diệu Diệu đã đi theo Thấm Dương quận chúa ra ngoài rồi, bổn vương lại vừa bị cảm, nếu gặp, lây cho cha vợ thì không tốt. Ngươi đi truyền lời, bảo đợi một thời gian nữa khi nào bổn vương khỏe thì nhất định sẽ dẫn Diệu Diệu tới thăm."
Ta: "......"
Thế mà nói là giao cho ngươi sao?
14.
Người ta thì sắp chết đến nơi, còn ngươi chỉ bị cảm mạo mà thôi!
Ta đã nhận ra, Vân Cảnh rất rõ bên nào nặng bên nào nhẹ.
Thấm Dương quận chúa quay đầu nhìn ta, trêu chọc: "Sao vậy, đau lòng cho cha ngươi và gia đình của hắn sao?"
Ta nhíu mày: "Dù thế nào ông ấy cũng là cha ruột của ta, sao điện hạ có thể để người ta đợi bên ngoài lâu như thế?"
Ta kéo ngăn kéo trong xe ngựa ra, cầm lấy một quả mơ khô.
"Ít nhất cũng phải cho người ta uống một ly trà chứ."
Thấm Dương quận chúa: "......"
Không thể không nói điều kiện của Thấm Dương quận chúa quá tốt, ngày cả xe ngựa ngồi cũng thoải mái.
Ta cầm gối ôm tựa vào, lại nhớ ra gì đó: "Sao không thấy Tiêu Kỳ đâu?"
Bình thường Thấm Dương rất hay sai sử người ta làm này làm nọ mà.
Tẩm Dương quận chúa bĩu môi.
"Ngày đang đẹp, nhắc tới hắn làm gì! Đen đủi!"
À.
Xem ra lại bị người ta lạnh nhạt rồi.
Con người ta từ trước đến nay luôn biết điều, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi, nhưng ta không hỏi, không có nghĩa là người khác sẽ không nói.
Quả thật biệt viện của quận chúa rất tốt.
Không những ấm áp mà còn thanh tịnh.
Nhưng sự thanh tịnh nhanh chóng bị phá vỡ.
Trên bàn, Thấm Dương quận chúa nhíu đôi mày đẹp, nôn nóng ném một lá bài ra ngoài.
"Rõ ràng hôn ước giữa ta và Thái tử đã bị hủy, hắn còn không vui cái gì nữa!"
Ái chà.
Ta và Ấu Lan nhìn nhau bằng ánh mắt nhiều chuyện.
Ấu Lan ngầm hiểu, một lát sau lại bưng đĩa đầu thỏ cay tới.
Ta: "......"
Quả nhiên là nha đầu do ta dạy dỗ!
"Cố Diệu Diệu, rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói không?" Thấm Dương quận chúa rất bực bội.
Ta ngừng gặm đầu thỏ, chần chừ:
".... Hay là gọi hai vị công tử tới đây cho ngài luyện bắn tên? Nhưng mà khả năng năng tên của ngài đã rất giỏi rồi, ta nghĩ vẫn nên.... Ngồi đây ăn thì hơn?"
Thấm Dương quận chúa càng tức giận hơn.
"Khả năng bắn tên của ta chính là do Tiêu Kỳ dạy, bây giờ thì sao? Bảo hắn thi với ta, lần nào hắn cũng cố tình thua hết! Là có ý gì! Hắn có phải đàn ông không!"
Là con trai của Binh bộ thượng thư tiền nhiệm nên đương nhiên là có bản lĩnh, nhưng không ngờ hai người lại có quá khứ sâu xa?
Nàng lại nhìn về phía ta, vẻ mặt hết nói nổi.
"Cả ngươi nữa, bình thường ngươi chua ngoa nóng nảy lắm mà, sao nay ngồi im re vậy?"
???
Ta chỉ ăn hơi nhiều thôi mà? Quận chúa tức đàn ông thì nói ta làm gì?
"Ai bảo đầu bếp ở đây nấu ăn ngon như thế, khi nào cho ta mượn nhé."
Thấm Dương quận chúa khẽ lẩm bẩm nói gì đó, ta không nghe rõ: "Có phải ngươi đang mắng ta không?"
Thấm Dương quận chúa: "......"
Chạng vạng, bọn ta đang định trở về thì nghe được một tin sốc.
—— Thái Tử tạo phản ép vua thoái vị rồi!
15.
Chuyện này nói bất ngờ cũng bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu.
Làm Thái tử bao nhiêu năm đã thu phục được rất nhiều trọng thần trong triều, bây giờ bị phế, những nỗ lực đó hoàn toàn đổ sông đổ biển, dù hắn có đồng ý thì những người cùng thuyền với hắn cũng không cam lòng.
Trải qua vụ việc lần trước quần thần khuyên can, sao Hoàng thượng còn không rõ ai đã giúp Thái tử?
Là kẻ ngốc cũng biết kết cục sau này cũng không tốt, không bằng hoàn toàn xé rách mặt, làm phản.
"Nghe nói Trấn Nam tướng quân dẫn binh trực tiếp phá cửa cung."
Yến Vương cho người tới đưa tin, nói hiện giờ kinh thành rất loạn, bảo Thấm Dương quận chúa tạm thời không cần về.
Vì thế ta cũng ở lại biệt viện ở ngoại thành này.
"Lễ Bộ thượng thư âm thầm cấu kết với người trong cung tạo cơ hội cho Thái tử, chắc lúc này trong cung loạn lắm rồi."
Thấm Dương quận chúa nhìn ta, an ủi: "Yên tâm đi, cha ta đã dẫn người qua đó."
Yến Vương dũng cảm thiện chiến, chắc sẽ không có gì bất chắc xảy ra, thế nhưng ta vẫn không yên lòng.
Vân Cảnh còn đang ở trong thành mà!
Huynh trưởng của hắn có thể giết cha thì đương nhiên cũng có thể giết người anh em cùng cha khác mẹ là hắn!
Mặc dù hắn cũng chẳng sống được lâu, nhưng tự chết với bị người khác giết khác nhau lắm đấy nhé.
Thấm Dương quận chúa chớp mắt cười: "Nhìn không ra ngươi thích Tứ điện hạ như vậy đấy."
???
Đã là lúc nào rồi mà ngài còn nhiều chuyện được nữa?
Thấm Dương quận chúa đưa cho ta một chồng bánh phù dung.
"Yên tâm đi, Trấn Nam tướng quân không phải là đối thủ của cha ta đâu."
Ta ăn hơn nửa đĩa thì ăn không nổi nữa, xua tay.
Nửa đêm trằn trọc, hiếm khi mất ngủ.
Thật ra ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đứa bé sẽ không có cha, nhưng khi giờ phút này tới thật, ta phát hiện như mình có chút không nỡ.
Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu ta, ta bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn chằm chằm ánh trăng bên ngoài cửa sổ đến ngây ngẩn, ngực khó chịu đè nặng.
Thôi rồi.
Vân Cảnh, hình như ta không muốn làm quả phụ đâu.
......
Chúng ta ở biệt viện ngoài thành ba ngày, sau đó nhận được tin Thái tử mưu nghịch đã bị Yến Vương bắn chết, đám Trần Nam tướng quân đã bị bắt.
Nghe nói tình hình chiến đấu kịch liệt, máu chảy ra tận cửa cung.
Càng quan trọng hơn là qua chuyện này, Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh tim, chầu trời.
Trước khi chết ông đã để lại thánh chỉ truyền ngôi cho Tứ hoàng tử Vân Cảnh.
Bạch.
Miếng đùi thỏ trong tay ta rơi xuống đất, người ta tê rần.
Là có ý gì?
Chỉ đi một chuyến, khi trở về, ta đã thành Hoàng hậu rồi sao?
16.
"Thật ra nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ Tứ điện hạ, Hoàng thượng cũng chẳng còn biết chọn ai nữa!" Thấm Dương quận chúa cảm thấy chuyện này rất hợp lý, "Ngũ hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ! Chẳng lẽ lại để hắn vào ngồi điện Kim Loan?"
Nói rồi, nàng lại nhìn cái bụng nhỏ chưa phồng lên của ta.
"Hơn nữa bây giờ ngươi cũng có con rồi, còn ai thích hợp hơn hắn nữa?"
Tâm trạng ta phức tạp.
Lúc trước hắn bảo ta sinh con xong không cần lo chuyện cơm áo, ta không ngờ ý hắn lại là như vậy!
Vân Cảnh đến nhanh hơn ta nghĩ.
Rõ ràng chỉ mấy ngày không gặp mà ta cảm giác như đã xa cách hắn rất lâu.
"Diệu Diệu." Hắn khoác áo lên người ta, chỉnh đốn trang phục lại cho ta, giọng vẫn dịu dàng trầm thấp như trước, "Chúng ta về nhà thôi."
Những người còn lại đồng loạt quỳ xuống đất.
"Cung thỉnh bệ hạ nương nương hồi cung!"
Ta: "......"
Bất ngờ quá...
Trên xe ngựa, rốt cuộc ta không nhịn được hỏi nhỏ: "Điện... Bệ hạ cảm thấy cơ thể sao rồi?"
Đôi mắt đen của Vân Cảnh lẳng lặng nhìn sang đây, để lộ ý cười.
"Có Diệu Diệu ở đây, đương nhiên khá hơn nhiều rồi."
Không thể không nói người trong cung hành động rất nhanh, lúc chúng ta hồi cung, những thứ cần rửa đều đã rửa sạch.
Một tháng sau là lễ đăng cơ của Vân Cảnh.
Đối với con ma ốm ngày, chúng triều thần tất cả đều đồng ý cho hắn lên ngôi.
Cũng đúng thôi, không đồng ý thì cũng có lựa chọn nào khác đâu mà.
Nhưng mà chuyện khiến ta vui mừng chính là Thấm Dương quận chúa đã tặng đầu bếp ở biệt viện đó cho ta, khiến quãng thời gian ta mang thai cực kỳ vui vẻ.
Ngoại trừ béo ra thì không có gì không vui.
Ta vốn tưởng Vân Cảnh sẽ rất bận, nhưng chắc quần thần đều thông cảm sức khỏe hắn không tốt nên những chuyện gì tự giải quyết được thì đều tự giải quyết.
Ngoại trừ có mấy người tự sát, còn có mấy người xin từ chức.
Trong đó có cha ta.
Sau khi Tưởng Minh bị chém, Tưởng thị vô cùng đau khổ, bệnh không dậy nổi, không lâu sau cũng đi theo.
Cha ta nản lòng thoái chí, cáo lão hồi hương.
Cố Chi Phương không chịu nổi đả kích trong một đêm từ mây ngã xuống bùn nên đóng cửa nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, sau đó cạo tóc đi tu.
Quận chúa khịt mũi coi thường hành động này.
"Hừ, cũng coi như nàng ta thông minh. Ở trong chùa ít nhất vẫn còn được ăn cơm, nếu đi theo cha ngươi về nơi nghèo khổ kia thì có khi nàng ta sẽ chết trên đường."
Ta gật đầu đồng ý: "Nói ra cũng phải cảm ơn Yến Vương, nếu không ngờ ngài ấy chặn cơn sóng dữ, bắn chết Thái tử thì bây giờ người phải trốn chắc sẽ là ta."
Thấm Dương quận chúa bĩu môi: "Là ông ấy bắn lúc nào? Mũi tên đó là do Tiêu Kỳ bắn!"
Ta ngồi dậy: "Thật sao?"
Thấm Dương quận chúa càng nhắc đến càng tức: "Cha ta nói đây là bài kiểm tra cho hắn, kiểm tra cái đếch gì chứ? bệ hạ đã sửa lại án oan cho Tiêu gia rồi mà hắn con chưa tới cầu hôn ta! Mẹ ơi, tức quá đi tức quá đi!"
Ta trầm mặc: ".... Nghe nói hôm qua Quý Dương lại từ Thu Phong Các đến phủ quận chúa, đợi bên ngoài cả ngày đấy."
Thấm Dương quận chúa lập tức chột dạ: "... Trước đây ta làm thế chẳng phải vì hắn sao! Ai biết hắn và cha ta cùng hợp lại lừa ta!"
Ta còn nói gì được nữa.
Yến Vương là bạn tri kỷ với cha của Tiêu Kỳ, nhưng năm đó Tiêu gia xảy ra chuyện, Thấm Dương quận chúa lại ra mặt bảo vệ Tiêu Kỳ.
Bây giờ nghĩ lại, có khi đó là trù tính sẵn cho ngày hôm nay.
Thấm Dương quận chúa lại nói thêm: "Ngươi có thể chứng minh cho ta đúng không?"
Ta túm lấy tay nàng.
"Chuyện đó.... Trước hết, ngươi hãy gọi thái ý giúp ta, hình như ta.... Sắp sinh rồi...."