17.
Không ngờ ta lại mang thai đôi.
Lúc hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ta cũng khóc, kích động theo chúng.
Coi như hoàn thành vượt mức chỉ tiêu rồi!
Nhìn hai đứa trẻ mập mạp dễ thương vừa mới biết đi, ta không nhịn được lại gần hôn vài cái.
Đúng lúc đó, có một bàn tay đặt trên eo ta.
Ta quay đầu, nhìn thấy Vân Cảnh vừa mới bãi triều, vẻ mặt khó coi.
"Xem ra Diệu Diệu rất thích hôn bọn chúng."
Cái gì?
Có triều thần nào chọc giận hắn sao? Trông không giống mà.
Ta do dự, không phải là hắn đang ghen với hai đứa bé chứ?
Làm gì đến mức đó, tốt xấu gì hắn cũng là cha của tụi nhỏ, sao có thể trẻ con như thế được?
Vậy thì là... Không khỏe?
Nghĩ như thế, ta bất chợt nhớ ra, ôm hai đứa nhỏ, hoang mang hỏi hắn: "Này, sao chàng còn chưa chầu trời nữa?"
Vẻ mặt Vân Cảnh như đông cứng lại.
Chắc hắn vẫn còn nhớ lời mình đã nói trong đêm tân hôn.
Một lát sau, hắn nướng mày, cúi đầu ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm áp ái muội tỏa ra.
"Vậy.... Nhờ Hoàng hậu cố gắng hơn?"
......
Ta thề ta rất nỗ lực!
Cuối cùng nỗ lực tới mức không khúc nhích nổi nữa, ta từ bỏ, sống không còn gì luyến tiếc.
"Phu quân, chàng có từng nghe câu: Chết tử tế không bằng được sống, chàng tha cho ta, cũng tha cho bản thân mình đi."
Vân Cảnh kéo ta ra khỏi ổ chăn.
"Bắc Mạc rơi đợt tuyết đầu mùa, ta về xem với nàng được không?"
???
Ta tỉnh táo ngay lập tức: "Thật không?"
Ý cười trong mắt hắn lan ra.
"Đã đồng ý với Diệu Diệu thì đương nhiên ta sẽ làm rồi."
Ta hưng phấn nói: "Vậy còn cần rủ Thấm Dương quận chúa đi cùng không? Nàng ấy muốn tới Bắc Mạc lâu rồi."
Vân Cảnh cau mày.
"Ba ngày sau nàng ta sẽ thành hôn với Tiêu Kỳ, chắc là không kịp."
Ta tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ.
"Không sao! Vậy chúng ta tự đi!"
......
Một trận tuyết lớn trôi qua, hồ băng đông cứng, ta đi bộ bên mặt hồ, còn Vân Cảnh nướng thỏ bên bờ.
Ừm, phải nói là tay nghề của hắn càng ngày càng tốt!
Nhưng mà cơ thể vẫn vậy, dù ngồi bên đống lửa cả ngày thì tay vẫn lạnh.
Ta chỉ đành kéo tay hắn lại làm ấm.
Hắn nâng mi mắt, ánh mắt nóng bỏng, khẽ nói: "Diệu Diệu, người ta cũng lạnh nữa."
Ta: "......"
......
Đông đi xuân tới, hai đứa nhóc đã biết chạy rồi.
Ta rủ Thấm Dương quận chúa tới tán gẫu.
"Ăn thử đi, đây là điểm tâm Ngự Thiện Phòng mới làm đó! Nói ra cũng phải cảm ơn ngươi năm đó đã hào phóng đưa đầu bếp cho ta, nếu không ta cũng không được ăn ngon như vậy."
Thấm Dương quận chúa ngả ra sau, tùy ý xua tay.
"Cảm ơn cái gì, đó vốn là người của bệ hạ mà."
Ta khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu.
"Ngươi nói gì cơ?"
Thấm Dương quận chúa cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khẩn trương hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nàng.
".... Ta có thể giả vờ không nghe thấy không?"
18.
Ta đi thẳng tới Ngự Thư Phòng.
Dọc theo đường đi, vô số ký ức ùn ùn kéo đến, rất nhiều thứ ta không hiểu cuối cùng cũng rõ vào giờ phút này.
Hóa ra Yến Vương từ lâu đã đứng về phe hắn.
Hóa ra hắn đã biết Thái tử muốn tạo phản, hơn nữa còn cố ý để Thấm Dương quận chúa đưa ta đi, ở biệt viện đều là người của hắn.
Hóa ra hắn đã nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, kể cả ta.
Trong ván cờ này, hắn là người ra nước cờ.
......
Thái giám trông coi bên ngoài Ngự Thư Phòng không cản ta lại, chỉ lau mồ hôi đi theo ta cả quãng đường.
Lúc tới, ta tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"...... Bệ hạ, ba năm hiếu kỳ của tiên hoàng đã hết, hậu cung để trống đã lâu, chuyện tuyển tú không thể kéo dài thêm nữa."
Ta khựng lại, bàn tay gõ cửa dừng giữa không trung.
Sau đó ta nghe thấy tiếng ho khan của Vân Cảnh, thật lâu mới dừng lại.
"Cơ thể trẫm có mình Hoàng hậu là đủ rồi, nếu tuyển thêm người vào cung chỉ tăng thêm phiền phức. Đến lúc đó làm ảnh hưởng đến thiên kim quý nữ của các gia tộc thì là trẫm có lỗi."
Ta: "......"
Ngự Thư Phòng tĩnh mịch.
Thái giám đứng bên cạnh ta sắp chôn đầu xuống đất.
Ta đồng tình nhìn hắn một cái, chắc nhịn cười vất vả lắm đúng không.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu ta bị hắn nói vậy, ta quen rồi.
Ta gõ cửa.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, những tên cận thần phía sau hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại.
Vân Cảnh sửng sốt: "Diệu Diệu, sao vậy?"
Ta chớp mắt, nắm chặt tay hắn.
"Không có gì, chỉ muốn ăn thịt thỏ nướng thôi, phu quân muốn ăn cùng không?"
Hắn giật mình, cong môi, nắm lại tay ta.
Độ ấm truyền đến làm tim ta run lên.
"Được."
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, tất cả đều không quan trọng.
Không có gì quan trọng hơn chàng.
Chỉ cần chàng ở đây là được.
(Hết)