3
Sau lời của Thẩm Trúc, không gian như đóng băng trong giây lát, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran.
Tâm trí tôi như nổ tung, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nghiến chặt môi, giật phăng chiếc mũ bảo hiểm giao hàng và điên cuồng ném vào người Lâm Hàn Nghiêm.
Nếu lần này còn nhịn, tôi thà mở tiệm bánh bao ngày mai cho xong.