Cho Nhiên Nhiên ăn tối xong, tôi mang theo máy tính tìm một góc vắng trong cầu thang bộ.
Tôi cứ mở đi mở lại mục số dư trong tài khoản ngân hàng.
2.925,67 tệ.
Tôi lại mở danh bạ, lướt từ trên xuống.
Lướt đi lướt lại, hết lần này đến lần khác, trong vô thức.
Tôi còn nhớ, tám năm trước, ngày biết điểm thi đại học, tôi đã rất vui, điểm còn cao hơn dự đoán đến hai mươi điểm.
Trên người chỉ còn đúng một trăm tệ, tôi cứ lang thang ngoài đường suốt cả ngày, cuối cùng mua ba cái hamburger, mỗi cái mười bốn tệ.
Thế nhưng khi tôi trở về nhà, phát hiện cửa bị mở toang, bên trong tan hoang, mọi thứ bị đập nát không còn thứ gì nguyên vẹn, đến cả miếng gạch lát sàn cũng không chừa.
Hôm đó, tôi cầm mấy cái hamburger nguội lạnh và năm mươi tám tệ tiền mặt, ngồi ngây ra ở cầu thang trước nhà suốt ba tiếng.
Giống như bây giờ.