Cố Tùng như thể nghi ngờ thính giác của chính mình.
Cố Tùng nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoang mang.
"Ai cưới cơ?
"Bác sĩ Tần nào?
"Em đang nói anh đấy à?"
…Nhưng tôi còn hoang mang hơn cả anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tùng như dần hiểu ra điều gì đó.
"Triệu Vũ… có phải là anh ta nói gì với em không?"
Anh nghiến răng.
"Anh và bác sĩ Tần đã nói với anh ta cả nghìn lần rồi bọn anh chỉ là bạn bè bình thường.