Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Sao có thể chứ.
Năm đó tôi đối xử với anh ấy như thế, Cố Tùng rộng lượng không trách móc tôi đã là quá tốt rồi, còn vương vấn ư? Sao có thể?
Tôi không nghĩ ra, cũng không dám tin.
Hay là… anh ấy cố tình nói vậy để chọc tức Lục Phỉ Chi?
Mặc dù chuyện đó cũng không giống tính cách Cố Tùng cho lắm, nhưng khả năng này ít ra còn hợp lý hơn chuyện anh ấy tám năm không gặp mà vẫn còn thích tôi…
Hôm sau khi Cố Tùng tới khám phòng thì chẳng có gì khác so với thường ngày.
Ngược lại là Lục Cập, trông có vẻ không ổn.
Hôm qua mọi chuyện rối loạn quá, tôi không chú ý đến thằng bé, sáng nay mới phát hiện nó như thể đánh rơi linh hồn.
Nó ngồi xổm trong góc, lẩm bẩm khe khẽ.