Vóc dáng của Ngọc Trân nhỏ nhắn, mấy chuyện như đi nghe ngóng thì lại rất nhanh nhẹn, ra ngoài dạo quanh một vòng là đã về ngay: “Tiểu thư, Điện hạ đang ở viện chính.”
“Đi thôi, chúng ta đi qua đó.”
“Để làm gì ạ?”
“Đi đòi nợ!”
...
“Nàng ta tới đây làm gì?” Bàn tay của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, một giọt mực to nhiễu lên tờ công văn trên bàn.
“Chủ nhân? Có cho vào được không ạ?” Vô Tung hỏi bằng hết chức trách của mình.
Tiêu Quân Hạo hơi đắn đo: “Cho nàng ta vào đi.”
Hắn cũng muốn xem thử nàng định làm cái gì?
Vân Hiểu Tinh chạy đến đây, nàng mặc bộ váy màu đen của mực, vóc dáng yểu điệu duyên dáng, hệt như một cơn gió mạnh mẽ ác liệt, lao thẳng tới trước mặt hắn.