Phu nhân mà Ngọc Trân nhắc tới là người mẹ ruột đã mất từ lâu của Vân Hiểu Tinh, bà ấy cũng chẳng để lại bao nhiêu thứ, cây trâm đó là một trong số những thứ mà bà để lại, lúc trước khi gả cho Vân Duệ Khải, nó là một trong số những món của hồi môn mà nhà mẹ đẻ đã cho bà.
Cây trâm đó là thứ mà mẹ của Vân Hiểu Tinh thích đeo nhất khi còn sống. Sau khi bà qua đời, Vân Duệ Khải cũng thường xuyên ngắm trâm để tưởng nhớ đến bà, cho dù không nỡ nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đặt cây trâm này vào của hồi môn của Vân Hiểu Tinh.
Bây giờ quay qua quay lại mới có mấy hôm, sao lại nói biến mất là biến mất ngay được chứ!
Nét mặt của Vân Hiểu Tinh đột ngột trầm xuống, nàng nhìn về phía Lưu quản sự với vẻ lạnh lùng, trong đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắt bén: “Thế này là sao?”
Mặt của Lưu quản sự cũng trắng bệch: “Lão nô cũng đâu biết, để ta đi hỏi thăm thử, xuất kho hay nhập kho đều có danh sách hết, ta…”
“Rôm rả quá vậy.” Đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên, Tề Lâm Mạn chầm chậm đi vào viện, chắc hẳn nàng ta đã cố ý trang điểm, lớp trang điểm tinh tế, áo quần xinh đẹp nho nhã, cài chiếc trâm xanh biếc trong veo khiến nàng ta trông càng nhu mì làm người ta động lòng hơn.
“Sư huynh bảo ta tới xem thử, để tránh tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì, quả nhiên có chuyện thật... Lưu quản sự, ông cũng là người già ở lâu trong nhà rồi mà, sao làm việc lại không cẩn thận gì hết vậy, làm tỷ tỷ giận rồi kia kìa.”
Ngọc Trân tinh mắt, ánh mắt nàng ấy đặt trên cây trâm màu đỏ thắm đang đung đưa trên đầu Tề Lâm Mạn, nàng ấy lập tức rít vào một hơi: “Tiểu thư, cây trâm đó kìa!”
Vân Hiểu Tinh đưa mắt nhìn lên tóc của Tề Lâm Mạn, ánh mắt nàng đột ngột trở nên lạnh lẽo: “Trâm của bổn phi ta, sao lại ở chỗ của ngươi?”
Đáy mắt của Tề Lâm Mạn toát lên vẻ hả dạ, nhưng nụ cười trên mặt thì lại nhẹ như mây gió: “Chắc là tỷ tỷ không được tỉnh táo lắm đúng không, cây trâm này rõ ràng là sư huynh cho ta, sao lại là của tỷ được?” Nói xong, nàng ta còn đưa tay lên đụng nhẹ lên cây trâm, ý đồ khoe khoang hiện rõ lên trên mặt.