Tề Lâm Mạn nhìn nàng ta với vẻ căm ghét: ''Cút xuống đi, thứ vô dụng, nhìn thấy ngươi là chướng mắt.''
Đinh Đang vội vã định đi thì Tề Lâm Mạn chợt nói: ''À phải rồi, hiện giờ Thường ma ma sao rồi?''
Đinh Đang giật mình: ''Thường ma ma... Thường ma ma bị Hoàng tử phi bỏ độc, đến giờ vẫn còn nằm một chỗ, không biết có sống nổi không nữa.''
''Nghiêm trọng vậy à?''
Đinh Đang vội gật đầu.
Trong đáy lòng Tề Lâm Mạn lập tức có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, nhưng cuối cùng cơn giận vẫn lấn át lý trí, vứt lời nhắc nhở của Tiêu Quân Hạo ra sau đầu, nàng ta lạnh giọng: ''Gọi Thường ma ma tới đây gặp ta.''
Nếu sư huynh nói nàng ta đừng chủ động trêu chọc Vân Hiểu Tinh, vậy thì nàng ta làm việc chính đáng, cho dù đến cuối sư huynh có biết cũng sẽ không trách tội nàng ta.
Thường ma ma vừa mới bước vào nhà đã khóc lóc ỉ ôi quỳ xuống kể khổ với Tề Lâm Mạn: ''Tiểu thư! Người phải đòi lại công bằng cho lão nô đó!''
Cả người Thường ma ma sưng vù, không còn nhìn ra được hình người nữa, Tề Lâm Mạn lùi lại mấy bước với vẻ chê bai: ''Sao ngươi lại thành ra thế này?''
''Tiểu thư, tất cả là do ả độc phụ đó hại lão nô! Nàng ta biết rõ lão nô là người của người mà còn cố tình hạ độc lão nô!'' Thường ma ma dập đầu bùm bụp: ''Tiểu thư, loại người như vậy thì làm sao gánh vác được vị trí Hoàng tử phi chứ! Vị trí đó rõ ràng là của người mà, nàng ta còn chẳng xứng để xách giày cho người! Người mới là đương gia chủ mẫu đích thực trong phủ của chúng ta!''