Ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo của Tiêu Quân Hạo lập tức quét về phía đội trưởng đội thị vệ. Đội trưởng đội thị vệ quỳ xuống ngay tức khắc, cố gắng hết sức kể lại kỹ càng chuyện đã diễn ra.
Tề Lâm Mạn hơi cắn môi, nàng ta vội nói: "Sư huynh, người tập võ như chúng ta có sức lớn hơn người khác, chỉ tại muội không kiểm soát được thôi, muội thật sự không cố tình đánh tỷ tỷ!"
Vân Hiểu Tinh đứng bên cạnh quan sát với vẻ thở ơ, nàng vỗ tay: "Có lý có chứng cứ, ta nhìn mà thấy thích quá chừng, học từ gánh hát nào vậy? Đúng là một ả đào giỏi! Lật mặt giỏi vậy, sao ngươi không đi học kịch hát đi!"
Tề Lâm Mạn tái mặt, cơ thể lảo đảo gần như sắp không chịu nổi nữa: "Sư huynh, sao... sao tỷ ấy lại có thể ức hiếp muội đến vậy chứ!"
Cũng tại hồi sáng bị Vân Hiểu Tinh chọc giận nên trong lòng Tiêu Quân Hạo đã bực sẵn rồi. Ban nãy lại thấy Vân Hiểu Tinh đánh người khác, bị ấn tượng ban đầu nảy sinh thành kiến, giờ lại bị Vân Hiểu Tinh lên mặt nạt nộ, hắn càng giận hơn: "Vân Hiểu Tinh, ngươi đánh người khác thì thôi đi, còn nói lời mỉa mai, hôm nay dù ngươi có muốn hay không cũng nhất định phải xin lỗi Lâm Mạn!"
Vân Hiểu Tinh hơi sững sờ, sau đó cơn thịnh nộ bỗng vọt thẳng lên trong lòng, vẻ mặt nàng sa sầm lại: "Xin lỗi à, xin lỗi cái mẹ ngươi ấy mà xin lỗi! Nàng ta đánh ta mà còn bắt ta xin lỗi nàng ta, ngươi nằm mơ à! Tiêu Quân Hạo, cái thứ đàn ông rác rưởi đáng chết nhà ngươi, rõ ràng thị vệ trưởng cũng đã nói rồi, là Tề Lâm Mạn động tay động chân với ta, người còn bắt ta xin lỗi, ngươi nghĩ ta làm từ bùn đất à?"
"Láo xược! Ngươi hạ độc Thường ma ma là thật, vừa rồi ngươi đánh Lâm Mạn cũng là thật, bổn hoàng tử tin vào mắt mình." Tiêu Quân Hạo nói với giọng lạnh nhạt.
Vân Hiểu Tinh cảm giác ngọn lửa trong đáy lòng mình đã lan ra toàn thân, thiếu điều chẻ sọ của Tiêu Quân Hạo ra ngay tại chỗ để xem thử trong đầu cái tên đàn ông rác rưởi này chứa cái thứ gì.
"Ta... Hiếm khi Vân Hiểu Tinh tức điên lên lên như vậy, nàng giơ chân lên định rút súng, nàng không đùa, bắn chết tên đàn ông chó chết này luôn đi
Nhưng Tiêu Quân Hạo đã đoán trước được hành động của Vân Hiểu Tinh, hắn dùng một tay khống chế hai cánh tay của Vân Hiểu Tinh, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc: "Xin lỗi mau!"