Vân Hiểu Tinh cười híp mắt, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo: "Bát Hoàng tử, ngài tự rót hay để ta hầu hạ ngài?"
Tiêu Quân Hạo im lặng nâng chén trà lên.
Vân Hiểu Tinh mỉm cười, sau đó lại bổ sung: "Vì công hiệu của thuốc, phải uống cho đủ số lượng, điện hạ, mời dùng trà!"
"1 Π
Vất vả lắm mới uống hết một nồi, Vô Tung thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc Trân đã che mũi, lại bưng một nồi "trà" khác đi vào!
Vân Hiểu Tinh vỗ tay, nghiêm mặt: "Điện hạ, mời dùng trà!"
"I 11
Tiếp tục vất vả uống hết trà, Vô Tung tranh thủ đưa một chén trà xanh cho hắn súc miệng: "Điện hạ, ngài uống đi cho đỡ ngấy."
Tiêu Quân Hạo nhìn chén nước, yết hầu khẽ chuyển động, quả quyết đẩy Vô Tung ra, xoay người đi ra ngoài.