Vân Hiểu Tinh dìu Ngọc Trân về Hợp Tâm uyển, Ngọc Trân đã không nhịn được nữa mà ngất đi, may mà Vân Hiểu Tinh có thuốc, nàng cẩn thận thoa thuốc cho Ngọc Trân xong, thấy lông mày cô nhóc vì đau đớn mà nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng quay người vào không gian, khi đi ra từ không gian, trong tay nàng có thêm một thứ.
Nàng nhìn lọ thuốc trên tay với ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ẩm.
Cảnh ngày hôm nay không chỉ có Tiêu Quân Hạo thiên vị, mà còn có Tề Lâm Mạn giở trò!
Người không phạm ta thì ta không phạm người. Hai người này hết lần này đến lần khác phạm vào giới hạn của nàng thì đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn vô tình!
Ở một nơi khác, Tiêu Quân Hạo bảo Vô Tung điều tra cũng đã có tin tức.
Vô Tung thấp giọng nói: “Lý Phong vốn là cô nhi không cha không mẹ, lại không có huynh đệ tỷ muội, vậy nên sau khi xuất ngũ mới tới phủ làm việc, hắn ta làm việc thận trọng, phẩm chất tốt, các mối quan hệ cũng rất ổn.”
“Ta nhớ hắn đã sắp thành thân?"
Vô Tung tỏ vẻ “chỉ chờ ngài hỏi”, sau đó khẽ đáp: “Điện hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ điều tra rồi, là một nha hoàn trong phủ, nha hoàn đó cũng là người hầu, gia thế trong sạch... làm, làm việc ở Tri Xuân uyển của Tề Trắc phi, cũng không biết có phải trùng hợp hay không.”
Trùng hợp?