Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ - Vân Hiểu Tinh (FULL)

CHƯƠNG 3: TIÊU QUÂN HẠO, THẬN NGƯƠI CHỊU NỔI CHỨ?



Đối mặt Vân Hiểu Tinh đang phẫn nộ, bà lão lầm bầm không nói ra lời, chỉ run rẩy chỉ tay về phía nàng.

Vân Hiểu Tinh cười mỉa giễu cợt: “Đầu óc bị chập mạch rồi hả bà già? Nha hoàn bồi giá của bổn phi bị ngươi đánh cho thê thảm như vậy, không lấy mạng ngươi là bổn phi đã nhân từ nương tay rồi, vậy mà ngươi còn muốn thuốc giải? Có thuốc giải càng giải càng ngứa cho ngươi thôi, có cần không?”

Bà lão sững sờ, sau đó tức giận đá về phía nàng: “Ngươi…”

Sau một khắc Vân Hiểu Tinh đã giơ chân lên, nhanh như chớp đá vào bụng bà ta: “Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau cút nhanh lên, chờ ta cho ngươi ăn một liều độc dược xuyên tràng nữa à?”

Bà lão bị đạp ngã nhào xuống đất, đau đớn hét lên, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, ánh mắt như có độc, nhưng cuối cùng vẫn e sợ Vân Hiểu Tinh sẽ thật sự cho mình ăn “độc dược xuyên tràng”, bèn đứng dậy thở hổn hển bỏ đi.

Ngọc Trân nhìn Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt tròn xoe đầy sự kinh ngạc: “Tiểu, tiểu thư...” Tuy tiểu thư nhà nàng hơi ngang ngược, nhưng không hung tàn đến như vậy…

Vân Hiểu Tinh không quan tâm lắm.

Nàng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Ngọc Trân, thầm nghĩ cô bé này mới mười hai mười ba tuổi, sao bà tử bẩn thỉu kia có thể ra tay đánh được.

Vân Hiểu Tinh chỉ vào cái giường bừa bộn nói: “Cứ ngồi đi, ta bôi thuốc lên mặt cho ngươi trước.”

Ánh mắt Ngọc Trân co rụt lại, như bị cảnh tượng trên giường đâm cho đau nhói: “Tiểu thư? Bát Hoàng tử, hắn, hắn với người...”