Vân Duệ Khải trấn giữ biên cương nhiều năm, tuy trung thành nhưng cũng vừa trực tiếp vừa gián tiếp đào tạo không ít tâm phúc, nếu Vân Duệ Khải tiếp tục trung thành thì mọi người đều vui, nhưng nếu một ngày nào đó ông tạo phản...
Hôn nhân của con cái có thể kiềm chế được Vân Duệ Khải, Tiêu Quân Hạo lại là vị tướng hiếm có trong các Hoàng tử, nếu có thời gian có lẽ có thể tiếp quản được biên vực của Vân Duệ Khải...
Dù Tiêu Quân Hạo có thể nào thì cũng mang họ Tiêu!
Vậy nên ban đầu Vân Hiểu Tinh cố chấp muốn gả cho Tiêu Quân Hạo, dù Càn Khang Đế biết Tiêu Quân Hạo không muốn nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý mối hôn sự này. Vốn tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nhưng bây giờ mới bao lâu mà đã xảy ra chuyện này!
Trước nay Tiêu Quân Hạo luôn vững vàng chín chắn, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy!
Càn Khang Đế hơi nheo mắt, âm u nhìn Tiêu Quân Hạo: “Quân Hạo, con còn gì muốn nói không?"
Khả năng tự chủ của Tiêu Quân Hạo luôn rất cao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang quỳ gối quay lưng lại với mình, trầm giọng nói: “Điều Vân Hiểu Tinh nói hoàn toàn không có thật, nếu phụ hoàng không tin có thể kiểm tra vết thương trên người nàng ta.”
Mặc dù hắn không hài lòng với hôn sự này, nhưng hắn đã lấy nàng, đương nhiên khi không có chuyện gì hai người sẽ chung sống hòa bình, thế nhưng Vân Hiểu Tinh lại hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế, thế thì đừng trách hắn không nể tình!
Người Vân Hiểu Tinh thoáng cứng lại, nàng chậm rãi quay đầu, đáy mắt hơi lóe lên, dường như thoáng qua vẻ sợ hãi: “Tiêu Quân Hạo, ngươi có ý gì?”