Trước những ánh mắt này, ngay cả người luôn bình tĩnh như Tiêu Quân Hạo cũng phải lùi một bước. Ánh mắt của hắn khi nhìn Vân Hiểu Tinh gần như có thể giết người: “Vân Hiểu Tinh, ngươi đang nói linh tinh gì thế hả!”
Vân Hiểu Tinh nói ngay: “Chẳng lẽ không có à? Có lẽ ngươi có thể gọi thái giám tới để kiểm tra xem sao! Hồi nãy ngươi cho người kiểm tra vết thương của ta, giờ ngươi lại không dám kiểm tra à?”
Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh với vẻ mặt dữ tợn!
Cuối cùng hắn cũng hiểu Vân Hiểu Tinh định làm gì!
Cho dù là chuyện nàng bị thương hay vụ so tài, tất cả các bước chỉ để phục vụ lúc này thôi!
Cho dù nốt ruồi kia có tồn tại hay không, hắn cũng không thể để thái giám kiểm tra bộ phận riêng tư đó, Vân Hiểu Tinh đã đào một cái bẫy rồi ép hắn nhảy vào!
Vân Hiểu Tinh nhìn sang, nhướng đôi mắt sáng ngời, hỏi bằng giọng khiêu khích mà chỉ hai người hiểu: Tiêu Quân Hạo, sao thế?
Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm nàng, bỗng bước lên một bước!
Bầu không khí trong đại điện như đông cứng, áp lực dữ dội và bá đạo khiến tim nàng đập thình thịch, Vân Hiểu Tinh không khỏi e dè, vô thức lùi một bước: “Tiêu Quân Hạo, ngươi định làm gì? Bệ hạ và Thái hậu nương nương vẫn đang ở đây đấy!”