Bờm ngựa ô bay phấp phới, tiếng hí dài vang lên, nó giơ móng trước sắp giẫm trúng đứa bé lên, bước nhanh sang bên cạnh một cách nguy hiểm, ngay sau đó, chiếc xe ngựa nặng nghìn cân cũng nghiêng đi, tránh khỏi đứa bé đang ngã dưới đất!
“Cẩu Oa!”
Cha mẹ Cẩu Oa mừng phát khóc, lập tức nhào tới, ôm đứa bé đang chết sững vì sợ như ôm của báu, liên tục dập đầu với nữ tử áo đen: “Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!”
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng hơi chói mắt phủ một lớp ánh vàng lên người nữ tử áo đen, nàng ngồi trên ngựa, một tay giữ chặt dây cương, hơi cúi đầu, tuy không nhìn rõ gương mặt nhưng vẫn có thể thấy phong thái diễm lệ, đúng là nhan sắc khuynh thành có một không hai!
Giọng của nữ tử trong veo như nước, sang sảng như mặt trời mới mọc: “Đứa bé bị thương không?”
Cha mẹ Cẩu Oa sững sờ, vội đáp: “Không không! Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!”
Nữ tử áo đen mỉm cười, nói tiếp: “Ngọc Trân, cho đứa bé ít tiền để an ủi nhé!”
“Vâng!” Một tiểu cô nương trông như nha hoàn vội vã bước xuống khỏi xe ngựa, lấy một thỏi bạc ra, dúi vào tay đứa bé: “Tiểu thư nhà ta lương thiện nhất đấy! Cầm lấy đi!”
Đám người đang đứng xem xôn xao.