Nhưng mọi người làm sao đuổi kịp tốc độ của nha hoàn, chỉ trơ mắt nhìn nàng ta leo lên bục giếng, vừa leo vừa mắng: “Đều tại Đại tiểu thư Vân Hiểu Tinh dồn ta vào chỗ chết! Nàng ta là loại khốn nạn lẳng lơ, ta phá hỏng chuyện nàng ta thông dâm, nàng ta bèn muốn dồn ta vào chỗ chết!”
Mọi người nhất thời náo động, bước chân không khỏi dừng lại, chỉ có Ngọc Trân không sợ chết lao tới, giữ chặt chân nha hoàn: “Ngươi xuống đây cho ta!”
Nha hoàn liều chết đá Ngọc Trân, nhưng trời sinh Ngọc Trân đã ngang bướng, bị đá mặt mũi bầm dập cũng không chịu buông tay, nha hoàn vừa tức vừa bực, cầm viên đá bên giếng lên định đập!
Nhưng viên đá vừa giơ lên qua đầu, người nha hoàn chợt cứng đờ, nặng nề ngã xuống đất!
Trên cánh tay nàng ta có một chiếc châm bạc mỏng và sáng trông rất quen thuộc!
Ngọc Trân ngẩn người, lập tức nhân lúc mọi người còn chưa tiến lên, rút cây châm bạc ra rồi lại lén liếc trộm từ khóe mắt, quả nhiên thấy Vân Hiểu Tinh đứng đó cầm nỏ, ra hiệu cho nàng ấy xong thì lặng lẽ rời đi.
Có tiểu thư bảo vệ, lòng Ngọc Trân lập tức thấy yên tâm, trên người cũng không còn đau đớn nữa, nàng ấy lớn tiếng mắng: “Nàng ta còn muốn tự tử nữa, đúng là liều mạng hắt nước bẩn lên tiểu thư nhà ta. Chúng ta đưa nàng ta tới chỗ Tướng quân để Tướng quân giải quyết đi! Chắc chắn Đại Tướng quân sẽ thưởng cho chúng ta!”
Mọi người ùa lên, lập tức trói chặt nha hoàn đó rồi khiêng đi, vừa định đưa tới chỗ Đại Tướng quân thì thấy Lục Thị vội vã chạy tới, bà ta quát: “Ồn ào cái gì đấy, còn ra thể thống gì nữa? Như Ngọc là đại nha hoàn của ta, là người các ngươi có thể trói được à? Còn không mau thả ra cho ta!”
Mọi người nhìn nhau, Ngọc Trân quỳ xuống lớn tiếng nói: “Phu nhân! Như Ngọc lén bỏ thuốc vào cháo của tiểu thư nhà nô tỳ, nhân chứng vật chứng đầy đủ!”
Mí mắt Lục Thị giật giật, bà ta lườm Như Ngọc vẫn còn đang choáng váng rồi bảo: “Hỗn xược! Nàng ta là người của ta, đại diện cho mặt mũi của ta, sao nàng ta có thể làm chuyện hạ độc này được? Cái gì mà nhân chứng vật chứng, ta thấy ngươi đang nói vớ vẩn thì có!”