Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên như tiếng sét đánh xuống đất bằng, bầu không khí trong sảnh tiệc chợt đông cứng lại, mọi người không khỏi nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.
Vân Hiểu Tinh mặc y phục màu đỏ như lửa, ánh mắt lạnh băng, trên mặt đeo mạng che mặt, bước từng bước vào tiền sảnh. Nàng đi đến cao đường, cuối cùng dừng lại ở trước mặt đôi tân nhân dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Có lẽ vì đôi mắt lộ ra ngoài của nàng quá đẹp, cũng có thể vì bộ đồ cưới của nàng nhăn nhúm quá kinh người nên qua một lúc lâu mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.
Tới khi hoàn hồn lại thì cả đám người đều nháo nhào rôm rả.
“Người này là ai? Sao lại ăn mặc thành thế này?”
“Mặc đồ cưới, chẳng lẽ là Chính phi ngày hôm qua Bát Hoàng tử mới cưới vào cửa sao?”
“Thế này là cố ý đến gây chuyện sao?”
“…”
Xuyên qua lớp khăn trùm đầu bằng sa đỏ, Tề Lâm Mạn suýt chút nữa đã cắn nát miệng mình. Đương nhiên nàng ta đã từng gặp Vân Hiểu Tinh, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm vào những dấu vết mập mờ trên người Vân Hiểu Tinh, rõ ràng con khốn này đã cùng với sư huynh…
Ngọn lửa ghen tị bùng cháy từ đáy lòng nàng ta, gần như muốn chôn vùi tất cả lý trí của nàng ta!