“Ta làm gì á?" Vân Hiểu Tinh nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay cười đáp: “Tóm lại chỉ là ta mua cuốn sách mà Tề Trắc phi muốn mua cúng cho cha mình, nàng ta đòi ta nhường nhưng ta không chịu, thế là nàng ta nói ta ỷ thế hiếp người, đánh chửi nàng ta, bắt nạt nàng ta. Ta tóm tắt đủ chưa?”
Bên cạnh không biết có ai đó cười khúc khích.
Sao Tề Lâm Mạn có thể ngờ được Vân Hiểu Tinh sẽ nói ra hết những lời ban nãy, nàng ta nhất thời vừa sợ vừa hoảng, theo bản năng nắm chặt cánh tay Tiêu Quân Hạo: “Sư huynh, muội không có...
“Không có?" Vân Hiểu Tinh chưa bao giờ sợ đánh rắn phải đánh dập đầu, nàng quay đầu lại hỏi Ngọc Trân: "Ngọc Trân, Tề Trắc phi có nói những lời đó không?”
Ngọc Trân lớn tiếng đáp: “Có ạ!”
Vân Hiểu Tinh lại thân thiết nhìn sang tên hầu trà: “Tề Trắc phi nói ta mua mất cuốn sách mà nàng ta đã đặt trước, có chuyện này không?”
Tên hầu trà cũng khá tức chuyện Tề Lâm Mạn đẩy hắn ta vào hố lửa, bèn nghiến răng, lớn tiếng đáp: “Ở đâu cũng có quy định riêng của nơi đó, nếu có người đặt trước thật, tiểu nhân nào dám bán cho người khác!”
Vân Hiểu Tinh nhún vai: “Tiêu Quân Hạo, ngươi nghe rõ chưa?”
Tề Lâm Mạn bối rối nắm lấy vạt áo của Tiêu Quân Hạo, mặt mày trắng bệch, rụt rè nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tủi thân và sợ hãi: “Sư huynh.”