Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ - Vân Hiểu Tinh (FULL)

CHƯƠNG 5: BỔN PHI XẤU SAO? CON MẮT NÀO CỦA CHƯ VỊ BỊ MÙ VẬY!



Đồng tử Tề Lâm Mạn trợn trừng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng Vân Hiểu Tinh cố ý, vừa rồi nàng ta còn chưa dùng sức.

Vân Hiểu Tinh cười mỉa trong lòng, thích giở trò chứ gì, ai mà không biết?

Tề Lâm Mạn lắc đầu thật mạnh, cố giải thích: “Không, không phải ta! Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta không cố ý làm tỷ tỷ bị thương…”

Trong lúc lắc đầu, khăn trùm trên mặt nàng ta đột nhiên trượt xuống, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo vì vội vàng giải thích nên mang theo vẻ lo lắng, khiến người ta thấy mà yêu, thấy mà thương tiếc, trong mắt mọi người xung quanh đều lộ vẻ choáng ngợp.

Cả căn phòng đều yên tĩnh, Tề Lâm Mạn yếu ớt ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa lê đẫm nước mưa: “Tỷ tỷ, ta thật sự không đẩy tỷ…”

Dáng vẻ như cành liễu rủ trong gió, sắc đẹp còn đẹp hơn Tây Tử lập tức khiến đám người nảy lòng thương hại. Một người trông yếu đuối thế nào, sao có thể ra tay đánh người khác được. Trắc phi người đẹp tấm lòng lương thiện, có khi nào là do Hoàng tử phi xấu xí cố ý tác quái không?

Vân Hiểu Tinh cảm nhận được sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt mọi người, trong lòng nàng trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, thẳng lưng duỗi ra một cánh tay trước mặt mọi người. Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết bầm tím chói mắt, như thể bị thứ gì đó đập mạnh vào.

Theo động tác của nàng, ánh mắt mọi người lướt qua vết bầm tím trên mu bàn tay, rồi lại bất giác nhìn về phía lư hương cực lớn lăn trên mặt đất. Tất cả mọi người đều không kìm được mà hít vào một hơi lạnh, vậy thì đau cỡ nào chứ?

Vân Hiểu Tinh yếu ớt nhíu mày, sắc mặt dưới lớp mạng che không hề thay đổi, nhưng giọng điệu lại đột nhiên trở nên bi thương: “Trắc phi muội muội, chắc ngươi sẽ không nói là ta tự mình đánh vào tay mình để vu oan cho ngươi đâu nhỉ?”

“Tỷ tỷ! Ta không nói như vậy.” Tề Lâm Mạn hít sâu một hơi sốt ruột giải thích, sau đó đi tới nắm tay Vân Hiểu Tinh: “Tỷ tỷ bị thương ở tay sao? Để ta xem thử!”