Mặc dù Tứ Hoàng tử Tiêu Quân Khanh lớn tuổi hơn Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh nhưng mẹ đẻ của hắn ta lại là cung nữ bên cạnh Lưu Quý phi. Cho nên mặc dù bà ta được Hoàng thượng coi trọng, lập làm hậu phi thì cũng chỉ là Quý nhân cấp thấp nhất.
Vì vậy mà từ nhỏ Tiêu Quân Khanh đã được nuôi trong cung của Lưu Quý phi. Tứ Hoàng tử và Lục Hoàng tử lớn lên cùng nhau, đương nhiên quan hệ sẽ khăngam khít hơn so với các huynh đệ khác.
Tiêu Quân Khanh nhìn ánh mắt của Tiêu Quân Minh thì hiểu ngay ý đối phương, lập tức cười nói với Vân Hiểu Tinh: “Thân thủ của Vân Đại cô nương rất tốt. Bát đệ, đệ cũng cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, sao không thử so tài với Vân Đại cô nương một lần? Xem thử đệ giỏi hơn hay là chiếc nỏ Gia Cát này lợi hại hơn, thế
nào?”
Tiêu Quân Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Quân Khanh rồi lại liếc qua khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Quân Minh, lập tức hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Nhưng hắn cũng thật sự tò mò về chiếc nỏ Gia Cát của Vân Hiểu Tinh, không khỏi nảy sinh ý định: “Cũng được."
Vân Hiểu Tinh vốn muốn thắng một trận nở mày nở mặt, nào ngờ mình lại bị buộc thi đấu thêm một trận.
Nhưng mấy vị Hoàng tử đều đã mở miệng, nếu nàng từ chối thì hơi mất mặt, bèn thở dài trong lòng rồi nói: “Bát Hoàng tử điện hạ, nếu đã thi đấu thì cá cược thêm ván nữa nhé?”
Đã bị ép phải đi làm thì ít nhất phải tạo cho mình chút niềm vui nho nhỏ chứ, nếu không sẽ rất nhàm chán.
“... Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lạnh buốt.