Vân Hiểu Tinh tự biết hôm nay nàng thắng mà không vẻ vang gì lắm, nhưng trước ánh mắt dò xét của Tiêu Quân Hạo, nàng vẫn giữ vững quan điểm thua gì thì thua, chứ không được thua khí thế, thế là nàng trừng mắt nhìn lại hắn với thái độ hùng hồn!
Vân Hiểu Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần Tiêu Quân Hạo sẽ làm khó rồi, nào ngờ Tiêu Quân Hạo chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt hơi phức tạp, cuối cùng không nói gì nữa.
Vân Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi sững sờ.
Tiêu Quân Hạo dễ tính như vậy từ bao giờ thế, đổi nết rồi à? Hồi trước ở phủ Hoàng tử, nàng không sai nhưng vẫn bị hắn giận cá chém thớt, giờ hắn nắm được điểm yếu của nàng nhưng lại bỏ qua?
Tiêu Quân Hạo có địa vị không tầm thường ở Đại Lệ, Vân Hiểu Tinh chỉ là một nữ tử nhưng lại thắng được hắn, lúc này đám đông cũng đang nhìn nàng như nhìn khỉ, ai cũng có vẻ không dám tin, tuy không nói nhưng không có ai tin cả.
Advertisement
Hình như Đại cô nương Vân gia hơi khác trước.
Trước đó Tề Mộng Nhiên đã thấy cảnh Vân Hiểu Tinh ức hiếp Vân Giai Ý mấy lần, tưởng đối phương là loại ngang ngược và dốt nát nên không có nhiều thiện cảm với nàng.
Nhưng sau hành động vừa rồi, giờ so sánh lại, nàng ta cảm thấy Vân Đại tiểu thư khác hẳn với người trong ấn tượng của mình. Giờ Vân Hiểu Tinh tự tin tươi tắn, xinh đẹp rạng ngời, khiến người khác nể phục.
Nàng ta cũng thích tranh nên rất khâm phục kỹ năng phác thảo của Vân Hiểu Tinh trước đó. Sau khi chần chừ một lúc, Tề Mộng Nhiên vẫn lấy hết can đảm để bước tới: “Vân Đại cô nương.”