Lúc này đám đông mới hoàn hồn, rối rít vỗ tay, vô cùng rung động.
Không ngờ một nữ tử lại gảy được khúc tì bà khoáng đạt thế này, đúng là khó tin.
Tổ phụ của Lục Tiểu Tiểu là võ tướng, thường ngày nàng ấy cũng tập võ. Khi nghe khúc nhạc này, nàng ấy cũng rất xúc động: “Hay, hay quá, thế này mới là dư âm kéo dài ba ngày chưa hết này! Ta chưa từng nghe khúc nhạc nào hùng dũng như thế
Vân Giai Ý nghe tiếng vỗ tay bên cạnh, sắp ghen tỵ phát điên. Nàng ta cắn chặt môi, giả vờ thoải mái, bước tới trước mặt Vân Hiểu Tinh, mỉm cười tao nhã và tự nhiên: “Khúc nhạc của tỷ tỷ quả là đáng kinh ngạc, muội muội cũng thấy tự ti!”
Vân Hiểu Tinh liếc nhìn, giả vờ kinh ngạc: “Muội muội đang nói gì thế?”
Vân Giai Ý thầm cảnh giác: “Ý tỷ tỷ là gì?”
“Chẳng phải hồi nãy muội muội đã bảo ta chơi giai điệu mà cầm nương dạy ta à, còn bảo đó là giai điệu đơn giản. Ta nghĩ muội muội am hiểu cách đàn nên lời muội nói chắc chắn có lý” Vân Hiểu Tinh vỗ tay, cười nói: “May mà cũng miễn cưỡng đàn được, muội muội có tài đàn cao siêu, hay đánh giá giúp ta nhé?”
Vân Giai Ý đứng đờ ra đó, không nói nổi câu nào.