Ở một bên khác, Tiêu Quân Hạo sắc mặt lạnh lẽo xông vào viện của Vân Hiểu Tinh.
Rầm…
Tiếng động cực lớn vang lên, cửa phòng bị một lực mạnh đá văng ra, cánh cửa đập vào hai bên tường rồi dội mạnh trở lại, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.
Vân Hiểu Tinh giật nảy mình, lập tức thoát ra khỏi không gian.
Nàng mới vừa ngồi xuống giường thì Tiêu Quân Hạo đã cuốn tới như một cơn gió, bàn tay to rộng nắm lấy cổ tay nàng, phẫn nộ quát to: “Giao thuốc giải ra đây!”
Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc lại đột nhiên bị đánh thức, lửa giận trong lòng Vân Hiểu Tinh bốc lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng mang theo tia lửa bắn về phía Tiêu Quân Hạo: “Thuốc giải gì? Đêm hôm khuya khoắt ngươi nổi điên cái gì vậy? Có bệnh thì mau đi trị đi!”
Khóe mắt Tiêu Quân Hạo lơ đãng quét qua đôi chân dài để trần của nàng, ký ức Vân Hiểu Tinh quấn lấy hắn chợt trỗi dậy khiến hắn càng bực bội hơn, ghét bỏ quát to: “Đúng là trơ trẽn!”
Vân Hiểu Tinh bị câu mắng làm sửng sốt, sau đó mới sực nhận ra, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Chiếc giường cổ đại này cứng như đá, nàng không ưa nổi, huống chi tối qua nàng còn bị chó cắn trên cái giường này…
Nàng có thể không chê được chắc?
Hơn nữa, trong không gian có một phòng nghỉ thoải mái như khách sạn năm sao, sao nàng nỡ để mình phải chịu thiệt chứ?