Vân Duệ Khải đã chinh chiến nhiều năm, không cần nhìn nỏ Gia Cát thật, chỉ xem bản vẽ thôi cũng biết nỏ Gia Cát không tầm thường rồi!
Ông ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, gương mặt phong sương trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc bén và lạnh lùng, cuối cùng cũng toát lên phong thái của Đại Tướng quân.
“Con lấy nó ở đâu?” Ông trầm giọng hỏi.
Vân Hiểu Tinh cười, ngồi đối diện ông: “Con tự vẽ ạ”
Đôi mắt hổ của Vân Duệ Khải trợn tròn!
Tuy ông hết sức cưng chiều Vân Hiểu Tinh, nhưng cũng hiểu con gái mình không phải tài nữ danh môn giỏi giang xuất sắc gì. Nhưng cho dù không phải, con bé vẫn là bé cưng của ông.
Nhưng đứa con gái vốn chỉ biết làm nũng và mè nheo lại đột ngột sở hữu tài năng đáng mơ ước như thế, dường như chỉ trong chớp mắt mà gà mái đã biến thành vịt. Không hề có niềm vui bất ngờ, chỉ có sự kinh hãi thôi!
Người cha già bị dọa cho hết hồn lập tức luống cuống.
Ông không dám hỏi tới cùng, đành nhỏ giọng hỏi dò: “Bảo bối à, có phải gần đây người trong nhà đã khiến con chịu ấm ức không? Con cứ nói với ta, ta sẽ phân xử cho con!”