Vân Giai Ý lạnh lùng bật cười.
Lời này đúng là vớ vẩn, chưa nói đến chuyện mẫu thân nàng ta vốn dĩ chỉ là kế vị, mà chỉ riêng tình cảm giữa phụ mẫu thôi cũng rất bình thường, nếu thật sự nhớ tới tình nghĩa thì mẫu thân nàng ta cũng sẽ không bị đưa đến một nơi không thấy ánh mặt trời như vậy!
Nhưng Hàm Ngọc nói cũng không sai, rõ ràng cha nàng ta thiên vị Vân Hiểu Tinh, dù tổ mẫu luôn bênh vực nàng ta, nhưng dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, nếu gặp chuyện thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ bản thân an hưởng tuổi già trước, chẳng bao giờ đếm xỉa gì nhiều tới nàng ta. Nếu tính như vậy, bây giờ ở nhà đã chẳng còn ai cho nàng ta ỷ lại nữa.
Nếu mẫu thân trở về, ít nhất cũng có người toàn tâm toàn ý che chở cho nàng ta.
Việc cấp bách hiện giờ đúng là phải nghĩ được cách đón mẫu thân về.
Thấy Vân Giai Ý yên lặng không nói gì cả buổi trời, Hàm Ngọc bèn gọi: “Nhị tiểu thư?”
Vân Giai Ý nghĩ ngợi một chút, nở nụ cười, cúi đầu sai bảo nàng ta: “Đã lâu không gặp ngoại tổ mẫu rồi, cho người thu xếp xe ngựa đi!
“Nô tỳ đi ngay ạ.
Tiếng cười ngắt quãng vọng tới từ trong phòng, đôi con ngươi Vân Giai Ý lạnh run, ánh mắt tối tăm rét lạnh!