Mẹ Cẩu Oa cũng nói: “Không không không, là bọn ta nhát gan, đã từng thấy khí thế lớn thế này bao giờ đâu, không liên quan tới quản sự, người trong phủ Tướng quân đều hiền lành, đều tốt! Tốt như Đại tiểu thư vậy!”
Cách so sánh này không ra ngô cũng chẳng ra khoai, còn có chút phá hỏng phép tắc, nhưng mọi người lại thấy Vân Hiểu Tinh cười vui vẻ, biết nàng không nổi giận, đương nhiên cũng không dám nói thêm gì.
Ý cười lóe lên trong đáy mắt Vân Hiểu Tinh.
Thực ra nàng cố ý hỏi như vậy đấy.
Nàng muốn người ngoài biết rằng, phủ Đại Tướng quân có quy củ nặng nề nhưng không bao giờ cậy thế bắt nạt người khác. “Cha Cẩu Oa đã đỡ hơn chưa?"
“Đỡ rồi, đỡ rồi! Sáng nay còn ăn một bát cháo trắng to lắm!” Mẹ Cẩu Oa nói to, lại nhanh nhẹn dập đầu với Vân Hiểu Tinh: “Cha đứa nhỏ đã nói rồi, bảo ta dập đầu một cái với người! Đừng có ai ngăn cản!
Thính đường vốn uy nghiêm lạnh lùng lập tức tràn ngập bầu không khí vui vẻ, mọi người không nhịn được mà bật cười.
Vân Hiểu Tinh cũng cười theo, quay đầu ra hiệu Ngọc Trân lấy xấp khế ước kia ra, nói: “Chỗ ta có tám trăm mẫu ruộng tốt, ở ngay ngoại thành, cách chỗ các ngươi cũng không xa, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu người trồng ruộng. Nếu các ngươi muốn, hôm nay có thể ấn dấu tay ở đây rồi cầm về trồng.
Một miếng bánh nhân thịt rất to rơi xuống, đập cho người của Hạ Bát Lý đều hoảng hồn, nhìn Vân Hiểu Tinh bằng ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng vẫn là mẹ Cầu Oa lắp bắp nói: “Đại tiểu thư, thế này, thế này sao mà được? Ruộng tốt như vậy, những kẻ hạ đẳng như bọn ta sao mà xứng!” Vân Hiểu Tinh bật cười: “Đất chính là đất, ai cần cù vất vả trồng thì sẽ có thu hoạch, lẽ nào còn xem các ngươi đẹp hay xấu chắc? Chuyện này thì có gì xứng với không xứng chứ.