Quả thật gần đây Vân Hiểu Tinh vẫn còn đang nghiên cứu chế tạo một thứ còn quan trọng hơn cồn y tế, chỉ là vẫn chưa nghiên cứu chế tạo được ra, nên không nói cho Vân Duệ Khải biết, để tránh làm ông mong chờ quá mức.
Hiện giờ Vân Duệ Khải cũng biết cục cưng của nhà mình có chút tài thật, ông sai người cất đồ cẩn thận vào: “Được, cha biết rồi, chờ cha trở về lần này sẽ mang về cho con một ít ngọc trai làm bi để chơi.
Vân Hiểu Tinh cười khúc khích: “Không được bị thương.
“Được được được, không bị thương!”
Tình hình quân sự khẩn cấp, ngay cả Vân Duệ Khải cũng không thể trì hoãn.
Vân Hiểu Tinh cũng để cho Đại Hắc đi theo, dân cư ở Kinh Thành phức tạp, con ngựa ngốc này ở nhà cũng quá bức bối, chi bằng thả nó ra ngoài tung tăng cho vui.
Hơn nữa Vân Hiểu Tinh cũng có tâm tư khác, Đại Hắc chạy nhanh, cho nên nếu thật sự gặp chuyện thì Vân Duệ Khải cưỡi nó cũng có thể chạy thêm được mấy chục dăm.
Ở trong thời kỳ vũ khí lạnh này, tốc độ cũng là lợi thế lớn nhất để bảo toàn tính mạng.
So với sự sầu lo của Vân Hiểu Tinh, những người còn lại ở Vân gia đã sớm tập thành thói quen với việc xuất chinh của Vân Duệ Khải.